Vết thương ở đùi đã khô da nhưng lỗ bị đâm vẫn còn, Tần Chiêu nói vết thương này phải vào bệnh viện cho bác sĩ chuyên khoa kiểm tra thì mới chính xác nhưng Tiêu Chiến không muốn đi, anh không thích mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Đó là do di chứng sợ hãi chuyện dì Thẩm tự sát trước mặt anh sau khi buông lời chất vấn mẹ con anh lấy oán báo ơn. Ngày đó anh đem giỏ trái cây vào bệnh viện, 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng đang thăm khám cho dì Thẩm. Anh mở cửa đi vào, đứng bên cạnh giường bệnh lên tiếng hỏi thăm
- Dì , con vào thăm dì
- Thằng phản phúc. Tao xem con đê tiện kia như chị em ruột thịt, cưu mang 2 mẹ con mày hơn 10 năm qua. Con trai tao có cái gì là mày có cái đấy. Mẹ mày trước mặt chị chị em em, sau lưng lại leo lên giường chồng tao
- Con xin lỗi dì
- Còn mày, mày biết mẹ mày là thứ đê tiện lại che giấu không nói, vẫn bộ mặt thiện lương. Tao tự hỏi, mẹ con mày có còn là con người không. Nhất Bác xem mày như anh trai, mày còn được vào làm trong cty giữ chức trưởng phòng. Mày và mẹ mày vẫn chưa thấy đủ sao hả ? Tại sao lại khốn nạn như vậy ? Tại sao lấy oán báo ơn ? Tao hận mẹ con mày ! Vĩnh viễn suốt cuộc đời tao hối hận khi đó đã ra tay cứu giúp thứ đê tiện, xấu xa như mẹ con mày.
- ....
- Tiêu Chiến, tao có chết cũng không tha thứ. Mẹ mày còn vênh mặt lớn tiếng tự cho rằng chức vị phu nhân kia tao nên nhường lại. Chồng tao, người chồng người cha mẫu mực sống vì gia đình, nay lại nhu nhược nghe theo con tiện nhân đó.Thẩm Gia Du nói trong uất nghẹn của người phụ nữ bị chính người chung chăn gối phản bội, mà kẻ chen chân vào lại là người bà cưu mang xem như chị em ruột thịt. Sự việc vỡ lỡ, 1 tiếng xin lỗi không có, 1 chút hổ thẹn cũng không, mà thay vào đó là sự vênh váo đắc thắng tự cho việc giựt chồng người ơn của mình là đúng. Thẩm Gia Du không chịu nổi cú sốc này nên đã nhập viện trong tình trạng hôn mê. Bà gần như mất kiểm soát thậm chí có dấu hiệu như người điên. Vương Nhất Bác khi đó đang công tác ở thành phố D. Tiêu Chiến là người đưa bà đi cấp cứu, nhưng lại không biết phải nói lời xin lỗi như thế nào mới đúng
- Có chết tao cũng hận mẹ con mày. Nhất Bác cũng sẽ hận mày
- ...Sau đó là hình ảnh ám ảnh suốt cuộc đời Tiêu Chiến. Thẩm Gia Du chạy ra hành lang bệnh viện, trèo lên bancon rồi nhảy xuống. Tiêu Chiến cùng bác sĩ lao ra nhưng không kịp. Lúc anh nhìn xuống phía dưới sân bệnh viện, Thẩm Gia Du đã nằm bất động trên vũng máu. Ngay lúc Vương Nhất Bác vừa kết thúc chuyến công tác vào bệnh viện thăm mẹ. Hắn nhìn thấy mẹ nhảy từ tầng 4 của bệnh viện rơi thẳng trước mặt hắn, và kẻ đứng ngay bancon trên kia là Tiêu Chiến. Sự hận thù càng thêm tăng lên, hắn buột anh phải trả giá mọi thứ. Chính vì cái chết của Thẩm Gia Du, Tiêu Chiến chấp nhận hình phạt trả thù của Vương Nhất Bác.
- Nghĩ gì mà suy tư vậy ?
- Không gì. Ngày mai cậu mua giúp tôi thiết bị trợ thính không ? Máy này âm thanh nghe nhỏ
- Ừ.
- Tần tiên sinh vẫn khỏe ?
- Ừ. Chú nhỏ mấy nay chịu ăn thêm rau và nước mát rồi
- 2 người không tiến xa hơn sao
- Không biết nữa. Cứ như vậy lại thấy thoải mái hơn.
- Sợ người nhà họ Tần bàn ra tán vào không chấp nhận sao ?
- Chú nhỏ là người duy nhất trong gia đình khinh miệt tôi là đứa con hoang. Luôn dành tình cảm và sự quan tâm. Nói thật hồi tôi về nhà họ Tần, tôi bị đối xử rất tệ. Chính chú nhỏ lên tiếng giải vây và bảo hộ tôi. Ngoài tình yêu tôi còn có sự biết ơn với chú
- Vậy còn rào cản gì mà không cho nhau cơ hội ?
- Thôi đừng nói chuyện này nữa. Tôi phải về đây. Cố gắng nghỉ ngơi để sức khỏe mau bình phục
- Ừm !
- À, tôi quên nói với anh
- Chuyện gì ?
- Đỗ Yến Nam tỉnh lại rồiTiêu Chiến vừa nghe đến tên Yến Nam liền cố giấu cảm xúc mà giữ vẻ mặt bình thường
- Vậy là tốt rồi !
Yến Nam tỉnh lại là việc vui mừng, đó là tin tốt lành mà Vương Nhất Bác chờ đợi phép màu xảy ra. Đó là nốt chu sa trong lòng Vương Nhất Bác. Anh còn nhớ hôm Vương Nhất Bác đưa Yến Nam về nhà để giới thiệu mọi người anh nhìn ra được ánh mắt vui mừng của hắn. Điều đó chứng thật Vương Nhất Bác thật lòng yêu thích Yến Nam. Tiêu Chiến thôi suy nghĩ về chuyện cũ, anh sợ mình vướng sâu thêm nữa lại không có lối ra. Đã đến lúc phải rời đi
Nửa đêm vết thương ở đùi non khiến anh đau mà tỉnh giấc. Miệng có chút khát, anh xỏ đôi dép bông đi từ từ xuống lầu. Đèn nhà bếp vẫn còn sáng, Vương Nhất Bác đeo tạp dề chăm chú nấu món gì đó. Lâu lắm rồi anh mới lại nhìn thấy hình ảnh này. Nhiều năm về trước khi Vương Nhất Bác còn gọi anh là anh trai, cả 2 thường hay vào bếp làm những món ăn xem trên mạng. Thường là anh chỉ phụ rửa rau xắt thịt. Còn lại là Vương Nhất Bác làm
- Anh Chiến , anh nêm xem món canh hầm này vị được không
- Em thấy được là được. Anh không giỏi nêm gia vị đâu
- Vậy sau này em sẽ là người xuống bếp nấu cho anh những bữa cơm ngon.
- Ừm.Nhiều năm rồi kể từ sau khi dì Thẩm qua đời, việc để Vương Nhất Bác xuống bếp là chuyện xa xỉ. Bây giờ người để hắn xuống bếp nấu nướng bận rộn như này chỉ có thể là Yến Nam. Tiêu Chiến thôi không xuống uống nước nữa. Anh tránh mặt hắn liền trở về phòng nhịn cơn khát xuống. Nhưng anh đâu biết được Vương Nhất Bác đang làm lê chưng đường trị đau họng cho anh. Tần Chiêu lúc chiều gọi điện thoại nói về sức khỏe của Tiêu Chiến. Hắn tranh thủ chăm sóc Yến Nam rồi về hầm lê đường phèn.
Lúc lên phòng, hắn mở cửa phòng ngủ Tiêu Chiến nhìn thấy anh ngủ xoay lưng lại. Chuông điện thoại reo
- Anh đây !
- ....
- 1 chút anh vào. Nằm nghỉ ngơi đi. Anh đem cho em ăn
- ...
- Ừm. Ngoan. Nghe lời.Cánh cửa phòng ngủ khép lại, Tiêu Chiến mở mắt ta. Anh nghe được lời nói ngọt ngào kia bỗng dưng muốn khóc. Lời nói ấy vốn không dành riêng cho anh.
Vương Nhất Bác để chén lê chưng đường trong nồi hầm. Hắn lấy ra 1 ít để uống, vì hắn đang bị đau họng, còn lại thì để cho Tiêu Chiến. Hắn trở vào bệnh viện mua hộp yến mạch cho Yến Nam ăn.
Tiếng xe nổ máy rời đi, Tiêu Chiến mới ngồi dậy. Anh đi xuống nhà bếp mở nắp nồi hầm còn nóng, có 1 chén lê chưng đường nhưng đã vơi gần 1 nửa. Vậy là nấu đem vào bệnh viện cho Yến Nam. Anh đoán không sai mà. Vương Nhất Bác hận anh như vậy lấy gì ra sự quan tâm tử tế này. Là anh nghĩ nhiều rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu series 1
Fanfictiếp tục series Bác Quân Nhất Tiêu. vẫn là fic được viết theo trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật sinh tử, song tính, sản nhũ, ngược tâm, ngược thân...🙂🙂