- Cậu 2, cậu ơi !
Tiếng thằng Bon lay gọi làm hắn chợt tỉnh mở mắt ra. Đầu có chút đau. Nhất thời không nhớ ra chuyện gì
- Cậu tỉnh rồi. Hồi đêm cậu bị sốt cao, ông kêu con đi gọi bác sĩ đến khám cho cậu. Căn dặn không để cậu tắm đêm nữa dễ bị nhiễm lạnh
Hắn cố lục lại trí nhớ xem hắn bị sốt như nào, câu chuyện này nghe quen quen. Mà nhìn thằng Bon sao nó trẻ vậy ?
- Chuẩn bị nhang đèn, tao đi viếng mộ.
- Viếng mộ gì cậu 2 ? Ai chết ?
- Mày giả ngu giả khùng hay gì. Lát đi ngang chợ mua bánh ít gai cúng cho em ấy. Hồi còn sống em thích ăn bánh ítThằng Bon đứng gãi gãi đầu tỏ ra không hiểu. Cậu 2 sốt có 1 đêm mà nói chuyện như kiểu bị vong về dựa vậy ? Nó chạy ra ngoài tìm ông Hội đồng nói lại tình hình cậu 2 không ổn.
- Thằng này hôm nay nó khùng hay gì mà hỏi mấy câu ngớ ngẩn
Hắn ngồi dậy đi rửa mặt làm vệ sinh, lúc nhìn vào kính, hắn giật mình. Đây là dáng vẻ năm hắn chuẩn bị đi du học mà. Nói cách khác là hắn 20. Sao lại có chuyện như vậy ? Lúc thằng Bon quay trở lại thì thấy cậu 2 ngồi thừ ra vẻ mặt đăm chiêu khó tả. Không lẽ cậu 2 bị vong dựa ?
- Cậu ! Cậu 2 ! Cậu 2 !
- Hôm nay là ngày mấy ?
- 26/3
- Năm bao nhiêu ?
- 1890Vậy đúng là năm hắn chuẩn bị đi du học bên Pháp rồi
- Tao đi ra ngoài 1 chút
- Cậu là đi đâu ? Để con nói với ông
- Công chuyệnHắn lấy chiếc xe đạp dựng trước sân rồi đạp nhanh ra ngoài. Nếu tính toán thì thời gian này Tiêu Chiến được 10 tuổi rồi. Hắn dựa theo trí nhớ mà đạp xe chạy thẳng qua cây cầu sắt nhỏ rồi quẹo phải hết cánh đồng lúa, rẽ trái là tới nhà Tiêu Chiến. Giờ này gần trưa, Tiêu Chiến mới ra đám rau muống trước nhà bắt được rổ ốc bươu. 1 lát nữa cậu đem luộc chấm với mắm gừng. Vừa cầm rổ chưa kịp vào nhà khoe với má thì thấy có người đạp xe đạp chạy ào rồi té luôn. Hắn lâu rồi không có chạy xe đạp nên lúc thấy Tiêu Chiến đang cầm cái rổ ốc, sợ đụng trúng nên hắn bẻ tay lái ai ngờ trúng cục đá rồi té lăn luôn, 2 khuỷu tay vừa xước vừa rướm máu. Tiêu Chiến đặt rổ ốc xuống đất vội chạy lại đỡ hắn đứng lên
- Chú ơi, chú có sao không ?
Tiếng chú kia vừa thốt lên liền khiến hắn bật cười. Hắn bất chấp đang đau dang tay ôm chầm lấy cậu, nghe ra 10 phần vui mừng.
- Tôi gặp lại em rồi. Tiêu Chiến, lần này không để em phải chịu khổ nữa
Bị ôm chặt Tiêu Chiến nhất thời hoang mang. Chú này là ai sao biết tên cậu, đã vậy còn nói mấy lời khó nghe. Không lẽ hồi nãy bị té đập đầu xuống đất xong bị tửng luôn rồi
- Chú buông con ra , con khó thở !
Lúc hắn buông cậu ra, đôi mắt hắn đã ướt nước. Việc hắn sống lại là chuyện hắn còn hoang mang không dám tin. Hồi nãy lúc đạp xe đến đây, trong đầu hắn trống rỗng không dám kì vọng vào bất cứ điều gì. Cho đến khi hắn nhìn thấy Tiêu Chiến hắn mới biết đây không phải mơ. Chuyện đời trước là chuỗi ngày đau thương và bi kịch của Tiêu Chiến. Hắn còn nhớ sau khi cậu mất, tâm tình hắn đi xuống. Hắn đem hoa lan vàng trồng trong chậu treo 1 giàn trước sân. Cứ 1 tuần là hắn lái xe đến căn nhà nhỏ của cậu, ra sau mộ đứng đó thật lâu rồi về. Rồi lại ra mộ. Dần dần bà con ở đó nói hắn bị mắc đường dưới. Cha của hắn còn mời thầy cúng tới trục vong. Thậm chí xây rào niêm phong dán bùa đỏ khu đất nhà của cậu. Cưỡng ép hắn kết hôn với con gái phú hộ Trần, hắn không chịu. 2 cha con giằng co qua lại nhiều năm mãi đến sau này cha hắn mất, hắn vẫn sống độc thân 1 mình hết cuộc đời.
- Chú, chú khóc sao ? Bị té đau phải không ? Để con vô nói má đưa chai dầu cù là cho chú xức
Bà Ánh nghe con trai nói có chú lạ lạ chạy vô nhà bị té xe. Bà sợ kẻ gian vội chạy ra, lúc nhìn thấy mặt bà cũng ngạc nhiên. Con cái nhà ai mà nhìn lạ mặt quá
- Bây là con cái nhà nào nhìn lạ mặt vậy
- Dạ con.. xóm trên. Nhà mới về đây
- Bây quen ai ở xóm này ?
- Dạ bạn. Mà con không nhớ nhà.
- Má, hồi nãy chú gọi tên con đó má. Chú biết conBà Ánh đề cao cảnh giác. Nhà có 2 mẹ con , chồng bà mới mất . Nhà không có đàn ông, giờ tự dưng có thanh niên lạ mặt đến đây nói năng lộn xộn khả năng là kẻ xấu. Hắn nhìn ánh mắt đề phòng của 2 mẹ con mà rối theo. Nếu giờ nói hắn là con trai hội đồng không biết Tiêu Chiến có cho hắn vào nhà nữa không hay là tránh mặt luôn. Dù sao thì thời đại này vẫn có sự phân chia giai cấp rất lớn.
- Cậu 2, trời ơi ! Cậu đi đâu vô đây ! Làm con chạy theo cậu muốn tắt thở.
Thằng Bon ở đâu lù lù xuất hiện vừa nói vừa thở hồng hộc như sắp chết
- Ông cho thầy cúng tới nhà rồi. Cậu mau về nhanh lên cậu
Tiêu Chiến đứng nép bên má đưa mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Đây là cậu 2 sao ? Mà là cậu 2 nào ? Gọi thầy cúng về nhà là kiểu như trục vong đúng không ? Vậy là chú này bị mắc đường dưới thật rồi. Nhìn chú đẹp trai còn trẻ mà bị như thế. Tội thiệt.
Đúng là dở khóc dở cười. Hắn chưa nghĩ đến câu chuyện này lại đi xa quá xa. Từ câu chuyện hắn đi tìm người lại trở thành câu chuyện hắn bị vong nhập. Thầy cúng niệm chú loạn xị, đốt bùa pha nước thổi thổi khắp người hắn rồi phán : cậu 2 không bị gì hết. Này là do thời tiết nắng nóng, ngủ nghỉ nhiều sẽ hết.
Thầy nhận tiền của cậu 2 nên mới phán câu chắc mẩm như vậy luôn đó. Hắn còn 10 ngày nữa là phải lên tàu sang Pháp du học. Lần đi này mất 5 năm, hắn tìm cách gặp Tiêu Chiến khi đợi cậu đi học về
- Tiêu Chiến !
- Cậu, cậu 2 !Từ hôm biết thân phận thật của hắn là cậu 2 họ Vương, má cấm cậu không được qua lại với người giàu có, nhất là nhà Hội đồng. Vì danh tiếng nhà hội đồng Vương không dễ chọc vào đừng nói là kết thân.
- Em đừng sợ. Tôi không có làm gì em
- Nhưng mà cậu là cậu 2 Vương. Má cấm con đến gần cậu. Ông hội đồng mà biết sẽ đuổi nhà con rời khỏi đất này
- Không có đâu. Cha tôi không làm hại gì đến nhà em
- Nhưng mà...
- 10 ngày nữa tôi đi du học rồi.
- Dạ rồi sao cậu
- Tôi cũng không biết nói với em như nào. Nhưng em có thể nghe lời tôi nói được không
- Dạ cậu nói đi
- Trong lớp em học có ai tên Thật không ?
- Dạ có. Sao vậy cậu
- Tránh xa nó ra. Nó có nói gì cũng không được thân thiết
- Bạn Thật hiền lắm đó cậu
- Tôi nói em phải nghe. Tôi lớn hơn em nên em phải nghe lời
- Nhưng mà...
- Tiêu Chiến, những lời tôi nói với em ngày hôm nay xuất phát từ lòng chân thành của tôi. Tôi thích em
- Con không hiểu
- Sau này em sẽ hiểu. Tôi dặn thằng Bon rồi, khi tôi sang đó, tôi viết thư gửi cho em. Xem như là tôi theo đuổi em. Tiêu Chiến, em đợi tôi trở về được không ?
- Con không biết ? Con không hiểu lời cậu nói
- Không bắt em phải hiểu lời tôi nói bây giờ. Chỉ mong em đợi tôi được không Tiêu Chiến. Tôi sẽ cố gắng học sớm để trở về tìm em. Hứa với tôi được không
- ....dạ, con hứa !Cậu không hiểu sao lại tin vào câu hứa đợi chờ kia. Không lý giải được vì sao cậu có cảm giác thân thiết với cậu 2, càng mong chờ ngày cậu 2 du học trở về....
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu series 1
Fanfictiontiếp tục series Bác Quân Nhất Tiêu. vẫn là fic được viết theo trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật sinh tử, song tính, sản nhũ, ngược tâm, ngược thân...🙂🙂