Tiêu Chiến nhìn đồng đã là 1h sáng nhưng Vương Nhất Bác chưa về. Anh uể oải đứng dậy đem thức ăn trên bàn đem để tủ lạnh. Rót 1 ly nước ấm uống xoa dịu cơn đau dạ dày. Anh tắt đèn phòng bếp rồi lên phòng ngủ. Mặc dù đã uống 1 viên thuốc an thần nhưng giấc ngủ vẫn cứ chập chờn.
Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, theo đó là thân ảnh cao lớn đè lên người anh. Theo phản xạ anh dùng tay đẩy ra nhưng vẫn là bị giữ chặt, giọng nói quen thuộc mang theo 7 phần tức giận
- Nằm dưới thân tôi cho tôi chịch còn mơ tưởng đến Tần Chiêu sao ? Cái lỗ nhỏ bị chơi đến hỏng rồi còn giả thanh cao
Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn hắn. Ánh mắt anh trở nên ngoan cường hơn
- Nếu không thích thì cứ để tôi đi. Nhất Bác, chúng ta không cùng huyết thống
- Nói rất hay. Vậy thì trả lời tôi, vì ai mà mẹ tôi chết. Vì ai mà Yến Nam trở thành người thực vật ? Có phải do bản tính cao ngạo, không xem ai ra gì của anh sao ? Anh trai thân yêu
- Nếu cần mạng tôi cậu cứ lấy. Nhưng tôi khẳng định vụ tai nạn lần đó không phải tôi làm
- Còn ngang ngược sao ?Vương Nhất Bác mở hộc tủ cạnh giường lấy ra 1 cây tua vít nhỏ nhưng mũi lại nhọn. Hắn không nói không rằng đâm ngay đùi non của anh xuyên qua lớp vải ghim thẳng vào thịt. Tiêu Chiến thét lên đau đớn
- Giết đi !
- Giết anh thì quá nhẹ nhàng rồi Tiêu đại thiếu gia.Hắn rút cây tua vít lên, tức thì máu từ đùi non chảy ra nhanh. Tiêu Chiến oằn mình chịu đau, đôi mắt giận dữ nhìn hắn
- Thích nhìn như này lắm phải không ? Được. Là tôi nợ cậu, tôi trả
Tiêu Chiến gượng ngồi dậy. Anh cởi quần dài của mình ra, dùng ống quần băng vết thương cầm máu.
- Cậu thích như nào ? Tôi oralsex hay là muốn chịch ngay
- Trơ trẽn, mặt dày. Loại người như anh cũng muốn trèo lên người tôi sao ? Cả đời này đừng mong tôi tha thứ cho anhHắn buông Tiêu Chiến ra, tự lảo đảo đi về phòng. Tiêu Chiến lúc này mới thả lỏng, anh đau buốt ở nơi vết đâm. Lấy điện thoại để bấm số gọi bác sĩ thì bất ngờ Vương Nhất Bác quay trở lại, hắn giựt điện thoại trên tay anh ném mạnh vào tường, ghì 1 chân ấn mạnh lên chỗ đâm lúc nãy, đau đớn bủa vây
- Không muốn ! Cút
- Muốn hay không, không do anh quyết địnhVương Nhất Bác khi say lúc làm tình thường chọn phương thức bạo lực nhất. Hắn đem ít gell đổ vào lỗ nhỏ, đè ép anh dí mặt xuống giường, bẻ ngoặt 2 tay ra sau, Tiêu Chiến giãy không được. Lỗ nhỏ bị 2 ngón tay của hắn thọc vào. Hắn cố tình không cắt móng, cào cấu bên trong vách thịt, Tiêu Chiến la hét lắc mạnh thân thể chống cự. Từ 2 ngón tay hắn tăng thêm 3 ngón rồi đút cả bàn tay vào lỗ nhỏ, móng tay cào mạnh vách thịt, mùi tanh của máu xộc ra. Tiêu Chiến hét dữ dội, lỗ nhỏ bị nong quá mức nên rách da thịt mang theo máu và cơn đau đớn tràn ra.
- Giết đi ! Có giỏi thì giết đi
- Giết anh thì quá dễ dàng rồi. Ngày thường vốn kiêu ngạo sao giờ không như vậy đi. Tiêu Chiến, tôi nói cho anh biết, mạng của anh tôi không lấy, nhưng làm anh đau đớn, thống khổ thì cứ từ từ mà hưởng thụ.Cổ tay của hắn to mà lỗ nhị thì nhỏ, việc đút trực tiếp thế này khiến Tiêu Chiến rơi vào đau đớn cùng cực. Cả ngày hôm nay anh không ăn gì, bệnh đau dạ dày khiến anh khó chịu, chỉ uống nước ấm. Bây giờ còn bị làm nhục theo hình thức này, Tiêu Chiến bế tắc lẫn tuyệt vọng. Anh thể nhược nhưng vẫn là người đàn ông trưởng thành. Cố vùng vẫy tìm lối thoát cho sự tra tấn này nhưng vô ích. Khi Vương Nhất Bác rút cổ tay ra, hắn đem theo máu thịt và tinh dịch, chất nhầy bóp lấy miệng của anh, đút hết thứ dơ nhớp tanh tưởi đó vào cuống họng, đôi mắt anh trợn trắng.
- Nếm lấy mùi vị của mình. Loại đĩ như anh không đáng để tôi chịch
Hắn buông ra sau khi bạo lực thân thể anh đến bất tỉnh. Nhìn đống drap giường dơ bẩn , thân thể trần truồng dính đầy máu từ nơi hậu huyệt càng khiến hắn sảng khoái hơn
- Tần Chiêu có làm anh sung sướng được như vậy không, anh trai ?
Tiêu Chiến cố mở miệng nói qua hơi thở
- Tần Chiêu làm tình rất đỉnh
- Cmn, khốn nạn. Thứ đĩ thối tha !Hắn gầm gừ nắm 1 bên cánh tay của anh kéo giật mạnh rơi xuống đất, vết thương nơi đùi non được thể máu càng ra nhanh hơn. Tiêu Chiến thầm mừng, cứ như vậy mà đi luôn thì tốt biết mấy. Loại vũ nhục này anh chịu không nỗi. Đâu phải lần đầu, gần 1 năm nay anh trở thành công cụ trút oán hận cho Vương Nhất Bác. Có chống cự, có bỏ trốn, có mắng chửi nhưng vẫn là anh thua thiệt. Mỗi lần như vậy, người chịu đau đớn vẫn là anh.
Kể từ sau khi Yến Nam trở thành người thực vật, tâm tính Vương Nhất Bác thay đổi. Hắn đổ lỗi cho vụ tai nạn đêm đó là do anh cầm lái tông trúng Yến Nam khi Yến Nam đứng đợi hắn lấy xe, vì cả 2 mới ăn tối ở nhà hàng. Yến Nam còn là bạn trai của Vương Nhất Bác. Có nói như thế nào, có đem mạng sống của mình ra thề, thì Vương Nhất Bác vẫn quả quyết Tiêu Chiến chính là người gây ra tội lỗi.
Lúc Tần Chiêu nhận được điện thoại lúc nửa đêm, đã không ngần ngại mà đem theo dụng cụ y tế lái xe thẳng đến biệt thự Vương Nhất Bác. Hắn ngồi điềm tĩnh nhấm nháp ly rượu vang, lúc thấy Tần Chiêu đi vào, hắn cười khẩy
- Nghe đến Tiêu Chiến là mày nhiệt tình thật đấy.
- Khốn khiếp, mày lại làm gì anh ấy hả ? Thằng chó ?
- Tao làm tình. Mày lên mà xem
- Tại sao Tiêu Chiến lại gặp phải loại người như màyTần Chiêu tức giận đi nhanh lên lầu. Lúc mở cửa phòng ngủ, bật công tắc đèn lên, nhìn thấy cảnh tượng kia, máu nóng Tần Chiêu dồn lên não. Y quên mất chuyện phải cứu người, cứ thế mà chạy xuống túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác mà đấm nhưng hắn tránh được, còn cười khẩy
- Mày nghĩ sẽ đánh thắng tao ? Thay vì đứng ở đây sao mày không lo cứu bạn trai của mày?
- Tao sẽ báo cảnh sát
- Cứ việc. Nếu cần thì gọi cả phóng viên đến đây. Tao tiếp hết. Mày gọi cảnh sát đi. Nhà họ Tần nghe nói có người quen làm bên sở thanh tra mà. Tao đợi
- Chó thật !Tần Chiêu tức đến lộn ruột gan. So với nhà họ Vương thì nhà họ Tần không là gì, huống chi Tần Chiêu lại là con ngoài giá thú, cho đến giờ vẫn chưa được bước chân vào Tần gia. Trong khi đó Vương Nhất Bác lại là cháu ngoại của bộ trưởng quốc phòng, cậu là tổng tư lệnh quân khu, mẹ là chính khách trong bộ nội vụ. Bản thân hắn nắm trong tay nhiều tài sản lớn, trong đó có 2 tòa soạn báo, là ông chủ tập đoàn điện tử thương mại nhất nhì nước, thử hỏi còn ai dám động vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu series 1
Fanfictiontiếp tục series Bác Quân Nhất Tiêu. vẫn là fic được viết theo trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật sinh tử, song tính, sản nhũ, ngược tâm, ngược thân...🙂🙂