An Cát nghe xong không khỏi trợn mắt nhìn phía trước, bất đắc dĩ nói: "Đây là ta chọc hắn sao, rõ ràng là hắn chọc ta trước, giả bộ hẹn ta đi bàn chuyện làm ăn, kết quả là để mua công thức rượu của tửu phường. Hắn có tâm tư này cũng được, nhưng lại đưa ra giá quá vô lý, một ngàn lượng bạc cho một công thức. Đây chẳng phải là muốn cướp sao." Chậc, nếu Mao Thập Tam nói một ngàn lượng vàng thì còn được, chứ một ngàn lượng bạc mà hắn cũng dám mở miệng nói, chỉ cần không đe dọa đến sự an toàn của nàng và gia đình, nàng sợ gì tên tiểu nhân âm hiểm đó.
Tiền Kim Châu nghe vậy cười, đúng là Mao Thập Tam không có chút thành ý nào. Nếu như hắn ra giá một vạn lượng bạc cho một công thức, chưa chắc An Cát đã không đồng ý bán, bởi vì tính cách của An Cát là thế. Kiếm được năm vạn lượng bạc mà vẫn có thể tiếp tục bán rượu, việc này An Cát chắc chắn sẽ làm, vì với khả năng kinh doanh của cô ta, thị trường rượu thuốc ở An Lĩnh chỉ biết ngày càng phát triển.
An Cát nhìn Tiền Kim Châu, cười lấy lòng nói: "Tiền tỷ tỷ, tỷ giúp ta giới thiệu hai người hộ vệ giỏi đi, nếu không sau này ta không dám dẫn Nam Phong ra ngoài chơi nữa. Nếu bị kẻ xấu theo dõi và làm tiểu Nam Phong bị thương thì phải làm sao?"
Tiền Kim Châu biết An Cát nói như vậy là có ý gì. Chính mình cũng cần vệ sĩ, huống chi An Cát còn nhắc đến tên Nam Phong, nhưng quả thật tiểu Nam Phong cũng cần có người bảo vệ bên cạnh, nếu có chuyện gì xảy ra thì đúng là đau lòng. Nghĩ vậy, Tiền Kim Châu gật đầu đồng ý.
An Cát thấy yên tâm, cười cảm ơn Tiền Kim Châu rồi giới thiệu Tiền Kim Châu về làng của họ.
Tiền Kim Châu thấy An Cát không nhờ mình giúp giải quyết chuyện với Mao Thập Tam, cũng không nói nhiều về việc này. Cô hiểu An Cát, người này có da mặt dày, tuyệt đối không ngại ngùng khi cần nhờ giúp đỡ, nếu không nói ra thì có lẽ cô ấy đã có cách tự giải quyết.
Sau một thời gian tiếp xúc với An Cát, Tiền Kim Châu nhận thấy lối tư duy của cô ấy rất thú vị. Khi thảo luận bất kỳ vấn đề gì, An Cát thường đưa ra những cách giải thích độc đáo, khiến Tiền Kim Châu học hỏi được không ít. Do đó, Tiền Kim Châu dần muốn kết giao bạn bè. Sau đó, qua nhiều lần tiếp xúc, cô bị tiểu Nam Phong chiếm được cảm tình, nên đơn giản nhận Nam Phong làm con gái nuôi. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ Tiền Kim Châu và An Cát sẽ gắn bó cả đời với nhau.
An Cát trò chuyện một lúc, không thấy Tiêu Minh Nguyệt, bèn cười hỏi: "Sao không thấy Minh Nguyệt tỷ tỷ, có phải đang ở xe phía sau không?"
Tiêu Minh Nguyệt là một mỹ nhân khó gặp, là thị vệ bên cạnh Tiền Kim Châu. Vì sao An Cát gọi là "bên cạnh"? Bởi vì Tiền Kim Châu hằng ngày đều có người chăm sóc. Nếu không phải từng nhìn thấy Tiêu Minh Nguyệt thoắt cái bay vút ra ngoài, An Cát còn tưởng cô ấy là một thị nữ. Đã từng, An Cát còn thầm nghĩ trong lòng, "Người giàu đúng là sướng, ngay cả thị nữ cũng là đại mỹ nhân." Nhưng sau khi hỏi ra, mới biết cô ấy là thị vệ chứ không phải thị nữ.
An Cát chú ý đến Tiêu Minh Nguyệt không phải chỉ vì cô ấy xinh đẹp, mà là vì rõ ràng Tiêu Minh Nguyệt thích Tiền Kim Châu, trong khi tiểu thư họ Tiền lại dường như vẫn chưa nhận ra. Sau này, thấy Tiêu Minh Nguyệt cứ lặng lẽ chờ đợi, An Cát đã tranh thủ lúc Tiền Kim Châu không chú ý mà cố ý nhắc nhở vài câu. Không biết Tiêu Minh Nguyệt có nghe theo lời khuyên của cô hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT- HOÀN] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh Đẹp
General FictionTác phẩm: Cưới cách vách tỷ tỷ sau Tên Việt: Cưới Cô Hàng Xóm Xinh Đẹp Tác giả: Thời Quang Tái Tiếu Thể loại truyện: Xuyên không, Nguyên sang , Bách hợp, Giả tưởng lịch sử, Tình yêu,Sinh hoạt bố y,HE Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm:...