C62.1 - Rất thích

2 0 0
                                    

"Nàng dính người như vậy à "

Ngón tay Chiết Trúc khảy khảy bộ diêu trên búi tóc nàng một chút, ngay sau đó đặt cằm trên vai nàng.

"Ừm."

Thương Nhung ở trong lòng ngực hắn không ngẩng đầu.

Chiết Trúc ngẩn ra, không ngờ nàng lại ngoan ngoãn đáp lời như vậy, ánh sáng sáng ngời ở đáy mắt bị phân cách thành các dạng quang ảnh rời rạc: "Nàng rất kỳ quái."

Nước mắt trên gò má Thương Nhung đã khô, nàng nghe tiếng ngửa đầu.

Ánh mắt Chiết Trúc không tiếng động lưu luyến trên khuôn mặt nàng, nàng không biết lúc này hốc mắt nàng vẫn hồng, chính là bị nàng nhìn như vậy, hắn vẫn giương môi lên: "Nhưng ta rất thích nghe nàng nói như vậy."

Ước chừng là bởi vì vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn, sắc môi hắn vẫn có chút nhạt, vì thế càng khiến cho chút màu đỏ giữa cánh môi hắn càng thêm rõ ràng.

"Chiết Trúc, ta mệt."

Nàng rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói với hắn, nhưng nghẹn trong cổ họng hồi lâu, lại chỉ còn một câu như vậy.

"Mang hộp thức ăn của Mộng Thạch vào đây."

Trâm bạc trên búi tóc Chiết Trúc bắt nắng sáng rực, lòng bàn tay hắn khẽ chạm vào mí mắt hơi mỏng của nàng: "Cho dù mệt, cũng không được bỏ qua cá của ta."

Thương Nhung nhớ tới trời còn chưa sáng, hắn đã mạo hiểm đi hồ Vãng Sinh ở Trích Tinh đài câu cá, dù cho lúc này nàng thật sự không muốn ăn uống, chính là khi nhìn đôi mắt hắn, nàng lại không thể nói nên lời cự tuyệt.

Thương Nhung xoay người đi ra vài bước, lại chưa nghe thấy âm thanh hắn đẩy cửa sổ tiến vào, nàng quay đầu lại, thiếu niên còn chìm trong ánh sáng bên ngoài, hắn nhìn nàng cười: "Ta có một số việc phải làm, không thể ăn cùng nàng được."

"Chàng tìm được bạn cũ của sư phụ rồi?"

Thương Nhung nhớ hắn đã nói với mình.

"Gần như vậy."

Hắn gật đầu.

Cách một cánh cửa sổ màu son, ánh mặt trời chính ngọ hừng hực phủ đầy vai hắn, lại có một vạt nắng nghiêng nghiêng, rơi xuống mặt đất bằng phẳng bóng loáng trong điện, cũng rơi vào trên làn váy hơi hơi đong đưa của nàng.

Thương Nhung biết, hắn cãi di ngôn của sư phụ đi vào Ngọc Kinh, là muốn làm rõ chân tướng cái ch•ết của sư phụ hắn.

"Có lẽ hắn biết nguyên nhân sư phụ chàng ch·ết."

"Hắn nhất định biết."

Tiếng nói trong trẻo của thiếu niên mang theo vẻ chắc chắn.

Thương Nhung yên lặng nhìn hắn.

M•áu của Tích Nghi vẫn còn dính trên giày Thương Nhung, mặc dù lúc này đã bị làn váy che lấp, nhưng trong đầu nàng vẫn ngập tràn đủ loại hình ảnh ở đại điện Trích Tinh đài.

"Minh Nguyệt, ngươi biết rõ tư vị ở đây nhất đúng không? Ngươi ở chỗ này bốn năm, bốn năm đó của ngươi, có từng cảm thấy mình là người còn sống không?"

[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ