C.61 - Nhớ chàng

15 0 0
                                    

"Hôm qua, Minh Nguyệt bị trẫm dọa sợ rồi"

Trong Hàm Chương điện, Thuần Thánh Đế muốn Đức Bảo đọc tấu chương cho mình nghe, nhưng tinh thần hắn có chút trì trệ, xoa ấn huyệt Thái Dương, tầm mắt buông xuống ngự án trước mắt, mơ hồ nhớ lại chút hình ảnh mơ hồ.

"Này....."

Đức Bảo khép tấu chương lại, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào.

"Trẫm biết, nàng vốn đã sợ trẫm"

Thuần Thánh Đế nhấp một ngụm trà hoạn quan kế bên đưa lên, miễn cưỡng xốc lại tinh thần, "Từ lúc trẫm xử tử Tiết Đạm Sương trước mặt nàng, nỗi sợ trẫm trong lòng nàng, đã càng thêm kịch liệt."

Thuần Thánh Đế nhăn mi lại, than thở: "Trẫm có lòng muốn đền bù, biết nàng thích vẽ sơn thủy, lại chưa từng thấy cảnh vật bên ngoài, cho nên lúc trẫm nam tuần mới muốn đưa nàng đi theo cùng, nào biết vừa ra ngoài, liền để nàng lưu lạc bên ngoài mấy tháng......"

"Bệ hạ, công chúa phúc trạch thâm hậu, bên ngoài cũng may mắn được Mộng Thạch điện hạ chiếu cố."

Đức Bảo cúi đầu nói.

Thuần Thánh Đế chợt vừa nghe hắn nhắc tới Mộng Thạch, không khỏi nhớ tới tin tức Dung Châu đưa tới, cuốn sổ con tri phủ Dung Châu Kỳ Ngọc Tùng đưa lên, hắn lắc đầu: "Nhiều năm như vậy, hắn bên ngoài cũng chịu đủ khổ, cũng không biết Tố Hiền có trách trẫm hay không."

Đức Bảo tuy ở cạnh thiên tử chỉ có thời gian mấy năm, nhưng hắn cũng nghe sư phụ đề bạt hắn nói qua, vị Văn Hiếu hoàng hậu năm đó khi bệ hạ còn chưa đăng cơ đã không màng mình đang có thai, xả thân cứu mạng bệ hạ, cho nên mỗi dịp sinh thần hay minh thọ (đám giỗ) của Văn Hiếu hoàng hậu, trong cung sẽ không thiếu chi mạnh tay.

Trái ngược với Lưu Hoàng Hậu qu·a đ·ời mấy năm trước, bệ hạ dường như đã hoàn toàn quên mất nàng.

"Bệ hạ, nếu Văn Hiếu hoàng hậu biết ngài đã đoàn viên cùng Mộng Thạch điện hạ, nàng nhất định sẽ vui mừng." Đức Bảo khom người nói.

Bất chợt, ngoài điện có một hoạn quan vội vàng tiến vào, khom người nói: "Bệ hạ, Hạ đại nhân tới."

"Cho hắn tiến vào."

Thuần Thánh Đế thổi hơi nóng trên ly trà, nói.

Hoạn quan kia đáp một tiếng, lui ra ngoài, không lâu sau Hạ Trọng Đình người mặc áo bào thêu hạc đi vào điện, hắn chắp tay quỳ xuống: "Thần Hạ Trọng Đình, bái kiến bệ hạ."

"Hạ khanh không cần đa lễ."

Thuần Thánh Đế vẫy vẫy tay.

"Tạ bệ hạ."

Hạ Trọng Đình đứng lên, ng·ay sau đó liền nói: "Vân Xuyên có tin tức đưa tới."

Thuần Thánh Đế vừa nghe hai chữ "Vân Xuyên", đôi mắt lập tức mị mị, tiếp theo cho lui đám người Đức Bảo, trong lúc nhất thời, trong điện chỉ còn lại hắn và Hạ Trọng Đình.

"Thần đã điều tra rõ, Thanh Sương châu Trình thị không nói dối, bảo vật kia đích xác thất lạc," Hạ Trọng Đình lấy thư trong lòng ngực kính cẩn đưa đến ngự tiền, lại nói: "Trình Mãn kia cũng đã phái người tìm kiếm khắp nơi."

[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ