Nụ hôn đó không hề dịu dàng, thậm chí còn có phần thô bạo như một con mãnh thú đang vùng sức cấu xé con mồi làm Đức Duy sợ hãi, khiến cậu ngọ nguậy thân thể muốn né tránh. Đáng tiếc, sức mạnh của Quang Anh lại lớn hơn cậu rất nhiều. Anh không buông tay, cậu sao có thể tránh. Không thể làm gì khác hơn là mím chặt đôi môi lại.
Đầu lưỡi của Quang Anh đã nặng nề chạm vào răng, thấy cậu không chịu để anh tiến vào. Vốn bàn tay đang giữ cằm cậu liền đi xuống trước ngực, cách một lớp áo sơ mi mỏng và xoa nắn, nặng nề vuốt ve hạt đậu nhỏ hồng hồng."K-không!" Điểm nhỏ bị anh nắm đến phát đau khiến Đức Duy xấu hổ, giận dữ lên tiếng.
Cậu không đoán trước được Quang Anh nhân cơ hội này đưa đầu lưỡi bá đạo vào trong khoang miệng của cậu, vòng quanh dây dưa với đầu lưỡi, không để cậu né tránh. Nụ hôn của anh một chút cũng không ôn nhu. Hôn đến mức môi của cậu thấy đau, đầu lưỡi cũng bị mút đến tê dại. Cực kỳ khó chịu, không thể tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ.
Quang Anh đang thoải mái tận hưởng sự ngọt ngào nơi khoang miệng cậu, đột nhiên một trận đau nhói từ đầu lưỡi truyền đến, làm cho anh phải dừng nụ hôn này lại. Ngẩng đầu nhìn cánh môi sưng đỏ của Đức Duy, tiếp theo còn nếm được mùi vị tanh nồng của máu xộc lên trong khoang miệng.
"Em dám cắn tôi?" Không nghĩ tới cậu lại có lá gan dám cắn mình, hơi thở của Quang Anh chưa ổn định lại, ánh mắt lộ ra một tia giận dữ nhưng giọng nói cùng thái độ lại trở nên nhẹ nhàng.
"Là anh, anh không nên hôn em."
"Đợi sau khi em gả cho tôi, muốn hôn, muốn ôm, toàn bộ đều do tôi, em không có quyền được nói "không"!"
Vừa dứt lời, một lần nữa anh cúi đầu xuống. Lúc này Đức Duy bị hôn thô bạo hơn. Anh muốn trừng phạt sự phản kháng vừa rồi của cậu, còn liếm liếm cánh môi anh đào, lực đạo không nhẹ không nặng lại có thể cắn đau người.
"Nói cho tôi biết, Cao Vỹ Quang còn quấn lấy em không?" Để ở đôi môi của cậu, anh hỏi.
Lần trước lúc vô tình biết được Đức Duy bị buộc làm tình nhân của Cao Vỹ Quang, trong lòng Quang Anh thổi bùng lên một ngọn lửa không tên. Quyết định cảnh cáo Cao Vỹ Quang, muốn ông ta bỏ ý niệm đen tối trong đầu đối với Đức Duy của anh đi.
Đức Duy kiên cường nghiêng mặt, không chịu lên tiếng.
"Không nói? Lại muốn tôi tiếp tục?" Anh uy hiếp nói, đặt môi mình lên đôi môi anh đào của cậu mút nhẹ, sau đó liền hôn chiếc cổ tinh tế trắng nõn, ép cậu trả lời mình.
Tay anh vuốt ve hạt đậu đã căng cứng vì sự đụng chạm, Đức Duy không nhịn được liền khóc nấc:"A! Không được như vậy..."
"Có hay không?"
Sợ Quang Anh tiếp tục giở trò, Đức Duy vội vàng lắc đầu như tiểu miêu ngoan ngoãn, muốn anh bỏ qua cho mình.
"Tôi cho em thời gian ba ngày, công ty có thể thoát được lần này hay không, tất cả đều phải nhờ vào em. Em không lấy tôi, tôi sẽ khiến nó biến mất hoàn toàn."
Anh luôn luôn nói được là làm được. Đình Trọng lấy cổ phiếu cùng bất động sản đi thế chấp, chỉ cần anh nói một câu, anh ta sẽ trở tay không kịp. Huống chi anh đã sớm thông báo ngầm với bên ngoài, ai dám giúp đỡ Đức Duy, chính là đối nghịch với Nguyễn Quang Anh. Đắc tội với anh chẳng khác nào đắc tội với cả tập đoàn tài chính Song Anh, chẳng có ai có lá gan này.
"Không... không thể..."
Sự lãnh khốc của anh làm Đức Duy khóc oà lên, không hiểu vì sao mình lại đắc tội với người đàn ông này, tại sao tàn nhẫn như vậy? Anh rõ ràng có rất nhiều lựa chọn, nữ nhân hay nam nhân đều muốn gả cho anh nhiều không kể xiết, tại sao lại muốn ép mình? Sớm biết đã không đến tìm anh.
"Tôi có thể, hơn nữa còn không chút nào nương tay mà làm Đình Trọng đời này cũng đừng nghĩ đến việc trở lại như xưa."
"Không... không nên như vậy, em van xin anh..."
"Ba ngày, tôi chỉ cho em ba ngày. Em không kết hôn cũng phải gả cho tôi, không có sự lựa chọn khác. Trừ phi em nhẫn tâm nhìn thấy anh trai thân ái của em cứ như vậy mà xong."
Quang Anh mút cổ cậu, không để ý đến tiếng khóc của ai kia mà thô bạo để lại dấu hôn. Nhìn ấn kí đỏ thẫm trên cổ trắng mảnh khảnh kia, Quang Anh tinh tường cảm nhận được, mình bị người con trai này vén lên bao nhiêu dục vọng mãnh liệt. Không nhịn được liền hôn thêm lần nữa, nuốt trọn tiếng khóc của cậu, tham lam quyến luyến mùi vị.
Đêm đó sau khi về nhà, Đức Duy sợ bị mọi người phát hiện mình khác thường, ngay cả bữa tối cũng không ăn liền lên lầu trở về phòng. Nằm co rút trên giường, dùng chăn phủ lên người mình, rốt cuộc cậu cũng không nhịn được liền khóc lên giải tỏa nỗi uất ức bị Quang Anh khi dễ. Nghĩ đến tiền bối mình luôn thích sẽ đính hôn, nghĩ đến nụ hôn đầu tiên bị đoạt đi, nghĩ đến Quang Anh dùng nợ nần trong nhà để cưỡng ép. Ủy khuất liên tiếp làm cậu không kìm chế được mà khóc ngày càng lớn hơn. Thì ra mình cũng chẳng còn gì.
Liên tục ba ngày, thân thể Đức Duy đều khó chịu nên cậu xin phép nghỉ ở công ty, trốn trong phòng không ra khỏi cửa.
Buổi sáng ngày thứ ba, sau khi đem hành lý của mình dọn đến nhà trọ, một mình đi trên đường giống như oan hồn. Không biết đã đi bao lâu và định đi đâu, mãi đến khi mệt mỏi mới mang gương mặt tái nhợt đi đến tòa cao ốc tập đoàn Song Anh.
Trong lòng trống rỗng, đi thang máy lên tầng làm việc của Quang Anh. Lần này, thư ký rất khách khí mời cậu đi vào, còn thân thiết rót cho cậu một tách cà phê. Đáng tiếc, cậu đợi một tiếng đồng hồ cũng không thấy Quang Anh, thư ký nói anh đang họp, không xác định được khi nào cuộc hội nghị sẽ chấm dứt.
Đức Duy lại đợi thêm nửa tiếng, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường đã hơn 3 giờ chiều. Có thể vì ba ngày nay đầu óc có chút hỗn loạn, trong lúc chờ anh cậu đã muốn ngủ thiếp đi. Người còn chưa đến, cậu không thể làm gì khác hơn là đổi sang một tư thế thoải mái, sau đó lại ngủ mất.
Khi Đức Duy giật mình mở mắt ra, bên tai mơ hồ truyền đến thanh âm của Quang Anh. Quay đầu nhìn xuống liền phát hiện mình đang nằm trên giường êm ái xa lạ với một chiếc áo khoác tây trang đắp trên người. Không cần suy nghĩ cũng biết chủ nhân áo khoác này là ai.
Đây là phòng nghỉ ngơi dành riêng cho Quang Anh, nhưng rõ ràng là cậu ngồi trên ghế sofa chờ anh, chẳng lẽ anh thấy cậu ngủ nên mới ôm vào đây?
Tưởng tượng ra cảnh Quang Anh vào phòng làm việc thấy một con mèo đang ngủ gà ngủ gật trên sofa, còn cảnh anh ôm vào phòng ngủ, Đức Duy đột nhiên đỏ mặt lên. Tự trách mình ngủ say như vậy, ngay cả bị anh ôm tới đây cũng không tỉnh lại. Nghĩ tới chiếc giường này Quang Anh đã từng ngủ qua, Đức Duy nào dám nằm nữa, phút chốc ngồi dậy. Giống như sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, trong phòng nghỉ cũng không mở đèn, chỉ có ánh sáng từ khe cửa chiếu vào. Chính vì không khóa cửa chặt, cậu mới có thể nghe thấy tiếng nói bên ngoài.
Đức Duy để hai chân lên trên đất, sửa sang quần áo lại một chút nhưng lại phát hiện, không biết lúc nào đồ mặc khi đến đây của cậu đã bị cởi ra và thay bằng một bộ đồ ngủ. Phát hiện này làm cậu kinh ngạc mà hét lên, vội vàng khom lưng mặc lại đồ của mình vào, rồi sau đó níu chặt lấy cổ áo.
"Đáng ghét!"
Bởi vì quá tức giận, cậu nhất thời không nghĩ đến bên ngoài chỉ có mình Quang Anh không, liền trực tiếp mở cửa ra. Bên ngoài mấy người đàn ông đồng loạt nhìn sang, cậu nhất thời đỏ mặt, ngu ngơ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Quang Anh vốn đang ngồi trên ghế sofa nghe một trưởng phòng báo cáo, miệng ngậm điếu thuốc. Thấy ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía phòng ngủ của mấy vị trưởng phòng, anh vội quay đầu lại nhìn. Thì ra cậu đã tỉnh ngủ.
Thấy Đức Duy không biết xoay sở ra sao với áo khoác to lớn của anh, người thì một thân âu phục như ngà voi. Cậu mới vừa tỉnh ngủ, sắc mặt hồng nhuận hơn nhiều, cả người nhìn có chút thẹn thùng mất tự nhiên. Sau khi đánh giá một phen, khoé môi Quang Anh khẽ nhếch lên, trên mặt liền xẹt qua ý cười, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.
Bị mấy vị trưởng phòng nhìn chằm chằm, Đức Duy mắc cỡ đến cúi đầu xuống, không nhớ mình phải mắng tên biến thái chiếm tiện nghi kia.
Lúc này Quang Anh mới nghiêng người đem thuốc dập tắt trong gạt tàn, có lòng giúp cậu giải vây, ho khan mấy tiếng:"Hôm nay chỉ tới đây thôi, những thứ khác ngày mai báo cáo sau."
Sếp cũng đuổi người rồi, mấy vị trưởng phòng vội vàng thu ánh mắt mập mờ lại, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Cho đến khi phòng làm việc chỉ còn lại Đức Duy và Quang Anh, anh mới lên tiếng bắt chuyện:"Đã tỉnh?"
Ba tiếng trước, vừa mở cửa đi vào phòng làm việc, anh thấy Đức Duy đang ngủ gật trên sofa, có thể là tư thế không thoải mái, cậu uốn éo người, ngủ không yên ổn. Nhìn tiểu miêu một chút, khi ngủ thật ngoan ngoãn lạ thường.
Quang Anh mới nhớ ra phía sau mình còn mấy vị trưởng phòng cùng anh tiến vào. Không để ý tới ánh mắt của họ, anh đi tới ghế sofa bên cạnh, bàn tay mơn trớn gương mặt thon gầy mang vài nét trẻ con của cậu, động tác mềm nhẹ đem những sợi tóc mái trước bay tán loạn vén sang hai bên.
Dưới ánh mắt chăm chú của mấy vị trưởng phòng, anh chặn ngang ôm lấy Đức Duy. Cậu so với lần trước bị ôm nay cơ thể có chút gầy đi, điều này làm anh bận tâm nhíu mày. Quang Anh ôm Đức Duy vào phòng nghỉ của mình, thuận tay thay cho cậu bộ đồ thoải mái trong tâm trạng kìm nén dục tâm rồi cởi áo tây trang đắp lên.
Lúc gần đi thì xoay người lại nhìn tiểu miêu đã yên ổn ngủ, anh mỉm cười rồi khép hờ cửa. Thế là cậu ngủ ngon một giấc liền ba tiếng.
"Ừm..." Bị câu hỏi làm cho lúng túng, Đức Duy chỉ đơn giản đáp lại một tiếng.
"Lại đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|CV| rhycap; mua em một trăm đêm
FanfictionTác giả : Nghê Tịnh Nguồn: https://truyenfull.io/mua-em-mot-tram-dem/ • Edit và chuyển ver by @selenaniee Lưu ý: • Tớ có thêm thắt văn phong của bản thân vào trong mạch truyện và chỉnh sửa ở một số đoạn mà bản thân tớ cảm thấy phù hợp hơn, vậy nên...