"Làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?"
Uyển Anh mặc dù có cảm tình với Đức Duy, nhưng đứa nhỏ này thực sự quá yên lặng. Điều này làm bà muốn thân thiết với cậu cũng không được.
"Không có ạ.." Đức Duy lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng. Cậu có thể cảm giác được khoảng cách giữa mình và người mẹ chồng cao quý này. Mặc dù cậu cố gắng cải thiện nhưng cũng không có chuyển biến tốt, không khỏi có chút ủ rũ.
"Uyển Anh, đây là vợ của Quang Anh phải không? Vừa rồi ở hôn lễ, thật rất xinh đẹp." Diệp phu nhân mở miệng.
"Phải, giới thiệu với mọi người, Đức Duy là vợ của con trai thứ hai của tôi." Uyển Anh thể hiện niềm tự hào trên đáy mắt, mượn cơ hội này giới thiệu với ba vị phu nhân.
"Cậu là con trai thứ của nhà họ Hoàng?" Bạch phu nhân nhíu mày hỏi, thái độ có chút cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Đức Duy.Hôn lễ của cậu tổ chức long trọng bậc nhất giới kinh doanh, ai được mời đến đều vui mừng khôn xiết, lần lượt tề tựu tham dự để lấy lòng Quang Anh, tạo mối giao hảo với gia tộc họ Nguyễn.
Riêng bà lúc đó đang bận công vụ ở nước ngoài, chỉ nghe truyền miệng rằng người này tuy dung mạo thanh tú, nhưng xuất thân lại khiến người ta dè chừng.
Nghe thấy vị Bạch phu nhân kia gọi mình là "con trai nhà họ Hoàng", nụ cười trên mặt Đức Duy liền trở nên cứng ngắc, lúng túng cúi đầu.
"Thật là một mỹ nam bại hoại, khó trách Quang Anh thích như vậy. Nghe nói mẹ cậu ta trước đây rất đẹp, cho nên mới... Ha ha!" Ba người không ngừng rỉ tai nhau.
Nghe được các bà dùng giọng nói khinh thường khi nói đến mẹ cậu, Đức Duy lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ba vị phu nhân kia:"Bác gái, bác muốn nói cháu thế nào cũng được, nhưng xin bác đừng nghị luận về mẹ cháu."
Mẹ cậu đã phải trả cái giá đắt cho những sai lầm của mình, đến khi mất đi vẫn luân phiên bị người khác đem ra mổ xẻ trong vòng xoáy dư luận. Phận làm con, Đức Duy biết mẹ có bao nhiêu điều không đúng, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ đứng làm ngơ mặc cho người người tuỳ tiện phỉ nhổ.
"Làm sao, không cho phép người khác nói? Mẹ cậu vốn chính là tình nhân, cái vụ bê bối này ai mà không biết." Tâm phu nhân vốn nãy giờ không lên tiếng, bỗng nhiên cười lạnh.
Bà là bạn tốt của Uyển Anh, ban đầu vụ bê bối này gây ra bao nhiêu sóng gió cho nhà họ Hoàng. Bà hiểu rõ sự tình, cư nhiên cũng không chào đón Đức Duy.
"Bác gái, người đang làm thì trời đang nhìn. Mẹ cháu gây ra lỗi lầm ắt đã chịu lấy hậu hoạ về sau, nếu cứ mãi đàm tiếu về một người đã khuất, cháu nghĩ rằng sẽ không tốt cho bác đâu ạ."Hốc mắt Đức Duy đỏ lên vì giận, cậu nhìn chằm chằm vào Tâm phu nhân.
"Hừ! Cậu là đang trù ẻo tôi sẽ giống cái hạng đàn bà như mẹ cậu sao? Cậu cho rằng gả cho nhà họ Nguyễn thì có thể bay lên thành phượng hoàng sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu cũng chỉ là con trai riêng. Nói không chừng Quang Anh chỉ hoa mắt một lúc thích cậu, vui đùa với cậu mà thôi. Thân thế nhà Uyển Anh tốt như vậy, cho dù ly dị rồi lại cưới, cũng có rất nhiều người nguyện ý gả. Mà cậu, cả đời đều không thoát khỏi vết nhơ." Tâm phu nhân rất không khách khí giễu cợt, lời nói càng khó nghe hơn.
Đức Duy bị xúc phạm đến sắc mặt trắng bệch. Trong lòng vô cùng tức giận, khóe mắt rưng rưng nhưng lại quật cường. Cậu muốn phản bác, nhưng lại nghĩ đến thể diện của mẹ chồng bên cạnh, nếu bản thân làm loạn ở đây, chắc chắn bà cũng sẽ bị ảnh hưởng.
![](https://img.wattpad.com/cover/376939779-288-k911487.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|CV| rhycap; mua em một trăm đêm
FanfictionTác giả : Nghê Tịnh Nguồn: https://truyenfull.io/mua-em-mot-tram-dem/ • Edit và chuyển ver by @selenaniee Lưu ý: • Tớ có thêm thắt văn phong của bản thân vào trong mạch truyện và chỉnh sửa ở một số đoạn mà bản thân tớ cảm thấy phù hợp hơn, vậy nên...