31.

769 86 0
                                    


Sau khi phát hiện Đức Duy không tiếng nào mà bỏ đi, Quang Anh trừ ngày ngày bận rộn với công việc thì thời gian còn lại đều đi tìm người.
                          
Tin tức không tìm thấy Đức Duy nhanh chóng truyền tới tai Anh Tú, hắn biết Quang Anh đang cần người hỗ trợ. Lúc này hắn không tức giận đạp cửa như mấy lần trước mà ưu nhã tới phòng làm việc của anh.
                             
"Đi ra ngoài." Quang Anh không cần ngẩng đầu, chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa cũng đoán được người tới là ai. Anh rất không khách khí ra lệnh đuổi khách.
                             
"Sao? Vợ bỏ đi thì tâm tình không tốt liền trút giận lên người bạn bè?" Khẩu khí tràn đầy hứng thú, hoàn toàn là có ý xem kịch vui.
                             
Quang Anh không để ý đến hắn.
                             
Anh Tú quan sát, thấy Quang Anh có chút tiều tụy, giống như đã nhiều ngày không được ngủ ngon giấc. Mặc dù quần áo vẫn chỉnh tề nhưng lại thiếu đi dáng vẻ hăng hái thong dong thường ngày. Hắn có chút đồng tình với hoàn cảnh bi thảm của Quang Anh lúc này. Xem ra những ngày qua, anh đã chịu đủ tương tư cùng lo lắng. Điều này vượt quá sức tưởng tượng của những người xung quanh, nhưng Anh Tú vẫn không buông tha, tiếp tục bỏ đá xuống giếng.
                             
"Ban đầu tôi đã nói, cứ giữ cái thái độ đó thì dù Đức Duy có bao nhiêu hiểu chuyện cũng nhất định sẽ rời khỏi cậu. Hiện tại đã không phải thành sự thật rồi sao? Cậu đây là tự làm tự chịu."
                             
"Nói đủ chưa? Đủ rồi thì đi ra."
                             
Rốt cuộc cảm xúc của Quang Anh cũng bùng nổ, không nhịn được nữa mà ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, đáy mắt hiện đầy những tia máu có chút dọa người. Nhưng Anh Tú lại coi như không nhìn thấy, trong lòng một chút thương hại cũng không có, vẫn nói tiếp:

"Chưa đủ, tôi chính là còn chưa nói đủ. Tôi cho cậu biết, nếu như cậu không tìm được Đức Duy, tình hữu nghị giữa tôi và cậu đến đây chấm hết."
                             
"Đi ra ngoài."
                             
"Quang Anh, rốt cuộc cậu có thành ý tìm hay không? Tại sao qua nhiều ngày như vậy vẫn không tìm được người? Trừ phi Đức Duy mọc cánh, nếu không bằng năng lực tìm người của cậu, sao đến một chút tin tức cũng không có?"
                             
"Chuyện tìm Đức Duy, tự tôi có thể làm, không nhọc cậu quan tâm. Nếu cậu không muốn bị tôi đuổi ra ngoài, hiện tại tốt nhất lập tức rời đi." Quang Anh vừa nói vừa đứng dậy, giống như Anh Tú mà nói ra một chữ nữa liền đem hắn đuổi ra ngoài.
                             
"Không cần cậu đuổi tôi cũng sẽ đi. Hôm nay tôi tới chỉ muốn nói cho cậu biết, nếu cần tôi hỗ trợ cứ mở miệng." Anh Tú xoay người rời đi.
                             
"Không cần." Người của anh, chính anh sẽ tự tìm.
                             
"Cậu..." Anh Tú vốn mở cửa muốn đi, bị lời này của anh chọc tức liền quay người lại,

"Cậu không nên đến lúc đó van cầu tôi. Hôm nay lương tâm của bản thiếu gia đây nổi lên, cậu lại không cần. Chờ cậu thật sự tới van xin tôi, lúc đó đừng có mơ mà tôi ra tay nghĩa hiệp thêm lần nữa."
                             
Cửa nặng nề đóng sầm lại. Vài giây sau, trong phòng làm việc truyền đến tiếng đồ vật bị ném xuống đất. Thư ký giật mình tưởng xảy ra chuyện gì, ngay cả cửa cũng quên gõ liền xông vào. Vừa nhìn thấy, cô liền há hốc mồm kinh ngạc, không nói nổi nên lời. Mọi thứ giống như vừa có bão đi qua, ngổn ngang không thể tả. Văn kiện vốn đặt trên bàn tất cả đều bị hất rơi xuống đất, điện thoại cũng bị ném văng nằm một góc. Phòng làm việc vốn gọn gàng, sạch sẽ đã hoàn toàn thay đổi.

|CV| rhycap; mua em một trăm đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ