40.

982 95 0
                                    


Trường Sinh nói may mà đưa Đức Duy tới sớm, nếu không để mất máu quá nhiều, có thể cả ba lẫn con đều gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu có thể mất đi tính mạng mà anh chịu không nổi. Cái loại bất lực này làm Quang Anh có cảm giác mình sắp nổi điên.

Trong phòng bệnh bây giờ chỉ có anh và Đức Duy. Uyển Anh cao hứng chạy đến phòng trẻ sơ sinh nhìn cháu trai, đồng thời cũng báo tin vui cho người nhà.

Quang Anh ngay cả nhìn mặt con trai cũng không muốn, chẳng qua chỉ canh giữ bên giường bệnh chờ Đức Duy tỉnh lại. Anh thừa nhận, con trai và vợ, anh yêu vợ hơn. Dù sao người này cũng theo anh cả đời, là người vợ anh tận tâm che chở, yêu thương nhất.

Cửa phòng bệnh bị mở ra, Uyển Anh ôm cháu mới sinh tới trước mặt anh. Mới vừa rồi nghe Trường Sinh nói cả hai ba con đều bình an, tất cả lo lắng của Uyển Anh liền buông xuống, bận rộn bảo quản gia về nhà nấu chút thuốc bổ.

"Con nhìn một chút. Thằng bé này lớn lên quả thật rất giống con, như một khuôn mẫu in ra."

Cháu trai lớn lên sẽ anh tuấn giống Quang Anh, thậm chí so với anh còn đẹp hơn mấy phần. Nhìn đứa bé như phiên bản thu nhỏ của con trai mình, Uyển Anh thấy liền yêu thương vô cùng.

Uyển Anh ngồi xuống bên cạnh Quang Anh, muốn anh ngẩng đầu nhìn con trai một chút.

Quang Anh chỉ cần nghĩ đến con trai trong lòng Uyển Anh, chính là làm Đức Duy của anh nhận tất cả thống khổ, hận không thể nắm cái mông thằng bé đánh thật đã một bữa. Nhưng khi ánh mắt rơi vào trên người con trai, khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn lộ ra, đôi mắt đen láy lấp ló sau lông mi nhạt cong, cái miệng nhỏ hồng chúm chím như đang muốn ăn.

Cả người con trai giống như phiên bản tí hon của Quang Anh, làm tim của anh liền trở nên mềm nhũn. Ngay lập tức ánh mắt anh cũng trở nên ôn nhu, đâu còn dám đánh.

Trước khi con trai được sinh ra, đã là bảo bối tim gan của Đức Duy. Anh thực không có can đảm động đến một sợi lông của thằng bé, chỉ sợ cậu sẽ liều mạng với anh.

"Không nên chỉ nhìn, ôm con một chút đi!"

Uyển Anh ôm cháu đưa cho Quang Anh. Cơ mà Quang Anh chưa từng ôm qua trẻ sơ sinh, lại bị thân thể mềm mại nằm sấp của con làm cho sợ hết hồn, thiếu chút nữa không cẩn thận đánh rơi xuống đất.

Uyển Anh cũng bị anh hù dọa đến toát mồ hôi lạnh.

"Con cẩn thận một chút, coi chừng làm rơi thằng bé!"

Trong tai nghe tiếng kinh hô của Uyển Anh, Quang Anh nhận lấy bé con, ánh mắt nhu hòa nhìn bảo bối nhỏ đang ngủ yên ổn trên cánh tay anh.

"Mẹ, có phải mẹ nói gì với Duy làm em ấy buồn lòng không?"

Ngón tay cái của anh trượt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Nhìn lông mày, cái miệng nhỏ xíu cong lên của con, gương mặt tuấn tú của Quang Anh hiện lên vẻ tràn đầy yêu thương.

"Mẹ..."

"Mẹ, con nói với mẹ một lần cuối cùng. Con mặc kệ mẹ có thích Duy hay không, nhưng em ấy là người con đã chọn. Đời này con chỉ yêu một mình em ấy, mẹ tiếp nhận em ấy cũng được, không chấp nhận cũng không sao. Con sẽ không bao giờ để em ấy rời khỏi con."

"Con đang nói cái gì vậy? Mẹ lúc nào thì nói muốn thằng bé rời đi?" Uyển Anh vội vàng biện minh cho mình. Bà tuy bất mãn với Đức Duy, nhưng còn chưa đến mức muốn đuổi người đi, huống chi Đức Duy còn giúp nhà họ Nguyễn sinh cháu đích tôn.

|CV| rhycap; mua em một trăm đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ