10.

1K 96 2
                                    


Đêm nay, Quang Anh chủ động hẹn người anh em tốt là Đăng Dương đi uống rượu. Hai người đàn ông gặp mặt nhau trong quán bar đêm.
                             
Đăng Dương vừa mới rời khỏi công ty, mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa trống bên cạnh Quang Anh, kéo kéo cà vạt, miễn cưỡng hỏi: "Sao lại tìm tôi uống rượu?"

Quang Anh và Đăng Dương là bạn thân từ hồi học trung học, ít nhất cũng có hơn mười năm tình nghĩa, bình thường nếu không có công việc sẽ hẹn nhau đi uống rượu. Vốn là những người hoạt động trong giới kinh doanh, họ không có thời gian tìm hoan mua vui giống như những người đến đây, chủ yếu là bàn về công việc sau này. Cho nên, có thể nói họ so với những thiếu gia nhà giàu khác từ ban đầu đã có sự khác biệt.

Trên người Quang Anh và Đăng Dương, cư nhiên cũng mang nhiều trách nhiệm hơn. Bọn họ có không ít điểm giống nhau, mà điều làm mọi người không khỏi hứng thú chính là, tuy nữ nhân hay nam nhân đến với họ không ít, nhưng chuyện hôn nhân tuyệt nhiên chưa được nhắc đến một lần với cánh truyền thông. Có lẽ ai nấy cũng đều hiểu rằng, hai con người xuất chúng này vốn dĩ luôn lấy sự nghiệp làm trọng, chuyện tình ái chẳng qua chỉ để chơi đùa.
                             
"Muốn uống gì tự mình rót."
                           
Trên bàn bày mấy chai rượu tây cao cấp, Quang Anh tiện tay bỏ vài viên đá vào ly Kentuckey Whisky, đồng thời cầm lấy điếu thuốc, hít một hơi nặng nề.
                             
"Nói trước, ngày mai tôi phải bay sang Hồng Kông, không thể uống quá nhiều." Đăng Dương rót cho mình một ly Royal Dragon Vodka, bỏ thêm mấy viên đá, tùy ý uống vài ngụm.
                             
Quang Anh trong tay vân vê điếu thuốc, nhướng mày nói tiếp:

"Cái cậu trợ lý kia đâu, sao không thấy?"
                             
Vị trợ lý của Đăng Dương cho là anh và gã ta là loại tình nhân với nhau. Mỗi lần anh hẹn Đăng Dương ra ngoài sẽ thấy cậu ấy mất hứng ngồi ở giữa hai người họ, ý tứ rất rõ, muốn ngăn cản động cơ không thuần khiết của họ.
                             
Bị hiểu lầm, Quang Anh cũng lười giải thích, nhưng Đăng Dương lại bị chọc tức, lúc nào cũng bị vị trợ lý này dính vào.

Thời gian này, chỉ cần nơi nào có Đăng Dương, nhất định sẽ nhìn thấy cậu con trai vừa ngốc nghếch vừa ngây ngô kia, ngày ngày đi phía sau anh. Người sáng suốt ai mà không nhìn ra, Đăng Dương lấy việc công làm việc tư, nhất định đã nhắm đến cậu ta cho riêng mình.

Nhưng dù sao cũng là bạn bè lâu ngày, tất cả mọi người đều ăn ý không nói ra, chẳng qua chỉ cảm thấy cậu con trai kia thật đáng thương, bị lão hồ ly Đăng Dương này coi trọng.

"Hôm nay cậu ấy không thoải mái, xin phép nghỉ ngơi." Còn từ chối nhận điện thoại của anh.
                             
"Đã thích sao không nhanh chóng chủ động đi? Ngày ngày nhìn như vậy, tâm không ngứa sao?"

"Vậy sao cậu không tự tìm vợ cho mình đi? Ngay cả chuyện bịa đặt tôi với cậu vô căn cứ như vậy cũng bị đem ra giễu cợt. Cậu không sợ lời này truyền tới tai mẹ cậu, bà ấy sẽ bắt chúng ta không được gặp nhau và rồi sẽ tìm vợ cho cậu ngay à?"
                             
Đăng Dương chỉ trêu ghẹo, lại không nghĩ tới, khi Quang Anh nghe anh nói xong, cũng uống cạn sạch ly rượu mạnh, khóe miệng hơi nhếch lên.

|CV| rhycap; mua em một trăm đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ