21.

1.7K 155 11
                                    


Tới gần tối, Đức Duy yêu đời vừa hát, vừa bày bộ vest lễ phục buổi tối muốn mặc ra. Đây là quà sáng nay Quang Anh tặng.
                             
Lúc Đức Duy cầm bộ vest màu trắng mềm mại soi trước gương, điện thoại đang để trên giường chợt vang lên, cậu để bộ vest xuống đi nghe. Trên màn hình xuất hiện dãy số của Quang Anh.
                             
"Duy!" Quang Anh đầu bên kia vội vàng kiểm tra lại tài liệu chuẩn bị họp, điệp thoại kẹp bên tai.

"Sao vậy?" Đức Duy khẽ hỏi, không biết sao anh lại gọi điện thoại cho cậu.

Trước kia đều trực tiếp gọi về nhà, để người hầu báo lại, đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn anh gọi vào điện thoại của cậu.

"Thích bộ vest anh tặng cho em không?"
                             
Bộ vest này từ mấy ngày trước nhờ người chuyển bằng máy bay về. Lại bởi vì công việc quá bận, nhất thời đã quên đưa cho cậu.
                             
Vốn nghĩ muốn tận tay đưa Đức Duy, cho cậu một bất ngờ. Nhưng tiệc rượu lại là đêm nay, anh thật sự không cách nào phân thân được, đành phải để lái xe đem về nhà trước. Mười phút trước, anh kết thúc cuộc họp hội nghị mới bớt chút thời gian gọi điện thoại cho cậu.
                             
"Ừm, cực kỳ thích!" Đức Duy đỏ mặt trả lời, một loạt cảm xúc ngọt ngào dâng lên trong lòng, cười đến nỗi khóe mắt cũng cong lên đáng yêu.
                             
"Vậy có bày tỏ cái gì không?"
                             
Bút trong tay Quang Anh khoanh vào trọng điểm trên tài liệu. Dù mặt mày nhăn lại, nhưng thanh âm lại tiết lộ tâm tình vui vẻ của anh.
                             
"Duy cảm ơn anh ạ."
                             
"Chỉ có như vậy? Thực không thành ý!" Anh nghe qua có chút không vừa lòng.
                             
"Vậy, anh muốn thế nào?"
                             
Mấy ngày nay được Quang Anh nuông chiều, lá gan của Đức Duy lớn hơn rất nhiều. Ngay cả lúc nói chuyện với anh cũng không sợ hãi rụt rè mà có ý làm nũng, khiến Quang Anh nghe thấy tâm tình lại tốt hơn.

"Để anh suy nghĩ xem anh muốn thế nào."
                             
"Anh..."
                             
"Anh như thế nào?"
                             
"Anh bắt nạt em!" Đức Duy đỏ mặt chu miệng lên án, nhẹ nhàng lấy bộ vest ra.
                             
"Em là vợ anh, anh bắt nạt em, ai dám chỉ trích?"
                             
Anh bá đạo nhất! Đức Duy liền cạn kiệt vốn từ.
                             
"Quang Anh ơi.."

"Ơi?"
                  
"Tối nay...anh muốn gì em cũng..chiều."

Đức Duy nói xong, cảm thấy toàn thân như bị điện giật. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ nói ra nhưng lời này, mà đối tượng lại là Quang Anh.

"Nói lại lần nữa xem!" Bút trong tay Quang Anh ngừng lại, cho rằng mình nghe lầm.
                             
"Buổi tối, em sẽ chiều anh."
                             
Đức Duy lấy hết dũng khí nói lại lần nữa. Cậu cảm thấy tim mình đang nhảy lên, rõ ràng có thể nghe thấy từng phát từng phát một, chỉ sợ Quang Anh đầu bên kia cũng nghe được.
                                 
"Nhưng anh không chờ kịp đến buổi tối, làm sao bây giờ?"

|CV| rhycap; mua em một trăm đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ