Kết hôn với Quang Anh không phải là Đức Duy cam tâm tình nguyện, lại không môn đăng hộ đối. Mấy ngày nay cậu đều suy nghĩ, không biết chừng ngày nào đó người nhà họ Nguyễn sẽ tìm cậu nói chuyện.
Ngày thứ ba sau khi tin tức kết hôn được công khai, cậu nhận được điện thoại của phu nhân, muốn cậu đến nhà họ Nguyễn một chút. Cậu cho rằng bà muốn yêu cầu cậu hủy chuyện kết hôn.
Trong một tiếng, cậu thay một bộ âu phục, đeo đồng hồ trang nhã, ngồi trong xe riêng do phu nhân chuẩn bị. Dọc đường đi, Đức Duy tự xây dựng tâm lý cho mình, an ủi mình không cần sợ. Nếu mẹ của Quang Anh không chấp nhận chuyện hôn sự này, cậu có thể yêu cầu anh ta để cậu chỉ làm tình nhân. Đối mặt với phản đối như vậy, anh cũng sẽ không gây sự nữa.
Sau khi xuống xe, đi vào biệt phủ họ Nguyễn, ở đây tráng lệ hơn so với nhà cậu rất nhiều. Trong ấn tượng của cậu, trước khi Thành An ra nước ngoài, cậu thường xuyên đến đây làm khách. Nơi này đối với cậu không xa lạ gì, nhưng hôm nay thân phận của cậu cũng khác rồi.
Đứng ở phòng khách rộng lớn, Đức Duy xấu hổ nhìn phu nhân đi xuống từ cầu thang. Tuy đã qua tuổi năm mươi nhưng do cuộc sống an nhàn sung sướng, lại được chăm sóc tận tình, bà chỉ trang điểm nhẹ nhàng, cử chỉ tao nhã nên so với tuổi thật còn trẻ hơn, cả người đều toát nên dáng vẻ quyền quý cao sang, loại khí chất phải được rèn dũa qua nhiều năm tháng mới có thể đạt được.
Nhìn mẹ chồng tương lai, Đức Duy thật cẩn thận nắm vạt áo, lễ phép gọi:"Bác gái!"
Trước kia khi cậu tới biệt thự nhà họ Nguyễn chơi, phu nhân thường cùng đi xã giao với chồng nên rất ít khi ở nhà, nhưng đối với cậu cũng khá thân thiết.
"Ngồi đi. Sao lại đứng ngây ngốc như thế?" Uyển Anh (*) ngồi xuống sofa trong phòng khách, để người hầu chuẩn bị hoa quả cùng điểm tâm.
Đức Duy lễ phép ngồi xuống.
Uyển Anh bưng tách trà nóng mà người hầu vừa đưa lên, uống một ngụm rồi mới nói:"Vốn bác cực kỳ phản đối chuyện hôn sự của con với Quang Anh. Nhưng nó lại kiên trì, không phải con thì không lấy ai khác. Chuyện tuổi trẻ các con, bác cũng không tiếp tục phản đối. Dù sao kết hôn cũng do hai con, chỉ cần các con yêu thương lẫn nhau, bác cũng không can thiệp."
Nói xong, phu nhân đánh giá nụ cười miễn cưỡng của Đức Duy có phần cứng ngắc. Bà an ủi:"Đừng sợ, hôm nay bác tìm con chỉ là muốn tâm sự với con, hiểu biết con thêm mà thôi."
Đức Duy chỉ dám gật đầu, không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của bà.
"Con có biết vì sao bác lại phản đối chuyện kết hôn không?"
Đức Duy cười khổ trong lòng, gật gật đầu.
"Cho phép bác nói thật, con là bạn tốt của Thành An. Người cũng khả ái dịu dàng, bác làm sao có thể không thích con? Công ty của Đình Trọng trên thương trường coi như là gia đình có uy tín danh dự nhưng dù sao con cũng là con trai riêng, tuy đã nhận tổ quy tông là người nhà họ Hoàng, nhưng cũng không phải chuyện tốt, nói không để ý là gạt người." Uyển Anh bất đắc dĩ nói ra lời nói trong lòng.
Đối với việc mình là con trai riêng, từ nhỏ Đức Duy đã hiểu rất rõ cho nên cậu không trách phu nhân nói như vậy. Ai cậu cũng không trách, bởi đây vốn là sự thật, cậu chỉ lẳng lặng nghe, không lên tiếng.
"Bác vốn muốn tìm cho Quang Anh một người môn đăng hộ đối. Nhưng con yên tâm, nếu hiện tại bác đồng ý cho hai đứa kết hôn, bác sẽ đối đãi với con thật lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
|CV| rhycap; mua em một trăm đêm
Fiksi PenggemarTác giả : Nghê Tịnh Nguồn: https://truyenfull.io/mua-em-mot-tram-dem/ • Edit và chuyển ver by @selenaniee Lưu ý: • Tớ có thêm thắt văn phong của bản thân vào trong mạch truyện và chỉnh sửa ở một số đoạn mà bản thân tớ cảm thấy phù hợp hơn, vậy nên...