30.

1.5K 130 0
                                    


Quang Anh cười tự giễu ném điện thoại lên ghế sofa. Ngay sau đó cả người cũng nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại. Trong đầu không ngừng nhớ tới đêm đó, anh không để ý đến Đức Duy khóc lóc cầu xin, nhìn thân thể cậu gầy yếu nằm trên giường xoay lưng về phía anh cũng chẳng dang tay dỗ dành.

Bởi vì sợ mình không kiềm chế được lần nữa, Quang Anh đành ở lại công ty. Anh thừa nhận Bùi Anh Tú nói đúng. Bản thân đã vì ghen tuông che mờ đi lý trí, để người ngoài vô cớ chia rẽ hôn nhân mà mình đã gầy dựng.

Những bức ảnh kia anh biết có người cố ý chụp, anh không nên cầm nó. Có thể thấy trong tấm hình kia Trương Thiên Kỳ đưa tay xoa đầu Đức Duy, em ấy cũng không bày ra biểu cảm gì. Có thể là do gã ta tự ý động chạm. Nghĩ đến đây, Quang Anh liền muốn ngay lập tức trút giận lên người đàn ông kia.

Mà điều làm Quang Anh giận hơn là, Đức Duy - người con trai này không hiểu được phải né tránh. Biết rõ anh sẽ tức giận, vẫn đi gặp Trương Thiên Kỳ, còn nhận lấy quà của anh ta. Hờn dỗi này Quang Anh không nói cho ai, buồn bực giấu trong lòng.

Việc ly hôn Quang Anh chưa từng nghĩ qua. Anh Tú cho rằng anh là loại người tùy tiện đem ly hôn giắt ngoài miệng sao? Anh từng nói qua với Đăng Dương, tuyệt đối sẽ không ly hôn. Cho dù Đức Duy muốn, anh cũng sẽ không đồng ý.

Quang Anh chưa từng quá nhớ nhung người nào. Một tháng nay, chỉ cần yên tĩnh là không lúc nào anh không nghĩ đến Đức Duy. Vì thế mỗi ngày anh đều làm việc, làm chính mình mệt đến mức nằm lên giường liền ngủ. Nếu không chính là uống rượu, một khi uống say, trong lúc mơ mơ màng màng, nghĩ đến cậu sẽ không quá khó chịu.

Có lẽ anh không nên áp đặt suy nghĩ của bản thân lên Đức Duy, cũng không nên vì điều này mà né tránh cậu. Chỉ là Quang Anh sợ rằng với bản tính của mình, đối mặt với Đức Duy sẽ khiến anh trở nên mất đi lý trí mà càng làm cậu tổn thương, anh muốn hai người có thêm thời gian để bình ổn lại mọi chuyện.

Đợi qua hết đợt bận này, vừa lúc là lễ mừng năm mới, anh sẽ về nhà đem Đức Duy ôm vào trong ngực, dùng mọi cách dỗ dành cậu vui vẻ. Nhớ đến nụ cười tươi tắn của Đức Duy, phiền muộn hơn một tháng qua cũng tiêu tan đi không ít. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi nửa giờ, kiểm tra giấy tờ để chiều mai đi gặp khách hàng ở Hồng Kông một lần nữa. Đang tính rửa mặt định đi ngủ, nhưng lúc này điện thoại lại vang lên.

Có thể gọi đến điện thoại riêng của anh, trừ người nhà anh ra thì chính là bạn bè nhà họ Nguyễn. Mà gọi nhiều lần như vậy không phải mẹ thì còn ai vào đây?

"Quang Anh, con đang ở đâu?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm bất mãn của Uyển Anh.

"Con ở công ty."

Quang Anh liếc mắt nhìn dãy số trên điện thoại, là số điện thoại của phu nhân ở trong nước. Vậy tức là lúc này bà đang ở đây.

"Con cùng Duy xảy ra chuyện gì? Mẹ vừa mới xuống máy bay liền qua nhà của con xem cuộc sống hai đứa thế nào, ai ngờ trong nhà ngay cả một bóng người cũng không có."

"Đức Duy đi ăn cơm với anh trai em ấy, muộn một chút mới về. Mẹ không phải năm sau mới muốn trở về, sao giờ lại ở đây?"

"Cũng không phải do Trường Sinh rốt cuộc cũng quyết định về sao? Nó đồng ý làm việc ở bệnh viện trên danh nghĩa của tập đoàn. Mẹ trở về nói trước với viện trưởng cùng các đồng nghiệp."

|CV| rhycap; mua em một trăm đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ