6.

1K 115 1
                                    


Đang lúc Đức Duy nhàm chán vừa xới xới vài hạt cơm lên ăn vừa đợi Thiên Kỳ quay lại, đột nhiên Quang Anh từ đâu xuất hiện lại đi tới. Một tay anh để trong túi quần, tay còn lại cầm điện thoại xoay xoay, cứ như vậy đứng trước mặt cậu.

Vốn đang cúi đầu ăn cơm, Đức Duy không muốn để ý đến anh. Nhưng cuối cùng vẫn bị anh làm cho cả người không được tự nhiên, phải dừng đũa lại mà ngẩng đầu hỏi:

"Tại sao anh lại ở đây ạ?"

Lúc này sắc mặt Quang Anh đen lại, nhìn không được tốt, giống như ai đó chọc anh mất hứng, nhưng đó chỉ trong vài giây.

"Trương Thiên Kỳ sẽ không trở về ăn cơm với em đâu."

"Chẳng qua tiền bối chỉ đi nhận điện thoại thôi ạ. Chờ lúc nữa sẽ quay trở lại."

Giống như cười nhạo cậu không biết gì, Quang Anh "hừ" một tiếng:

"Em có biết người con trai vừa đi cùng tôi là ai không?"

"Đó không phải là chuyện của em ạ." Và anh muốn quen với ai là quyền tự do của anh.

Dường như kể từ lần gặp mặt nhau ở trụ sở, Đức Duy đã mang chút ác cảm khi đối diện với anh. Nhưng sự bài xích nhen nhóm đó vẫn chưa đủ lớn để nói thêm vế sau.

"Cậu ấy tên là Dĩ An, là con trai của ông chủ nơi Trương Thiên Kỳ đang làm việc. Cậu ấy cũng giống em, cũng thích Trương Thiên Kỳ. Nhưng có lẽ cậu ấy so với em thông minh hơn, biết dùng thủ đoạn để lừa gạt người khác."

Đức Duy tuy không hiểu ý tứ nhưng cũng không bị lãng tai mà không nghe ra âm điệu châm chọc của đối phương. Vốn đang hơi đói, nhưng bây giờ cũng mất hết khẩu vị và no một bụng tức giận, cậu giận cá chém thớt mà cầm lấy chiếc đũa quấy bát cơm trắng lên.

"Anh đừng nói lung tung. Tiền bối mới không dễ dàng bị sắc đẹp lừa gạt như vị tổng tài nào đó, anh không nên quấy rầy bọn em ăn cơm."

"Đứng lên."

"Anh làm gì vậy?"

Không nghĩ tới cậu nói muốn anh tránh ra, Quang Anh đi về phía trước một bước, cánh tay dài nhấc lên kéo tay cậu qua.

"Buông ra!"

"Em đã không tin, tôi sẽ để em hiểu rõ tiền bối của em rốt cuộc là người như thế nào."

Quang Anh kiên trì lôi kéo tiểu miêu cứng đầu kia đi về phía góc tường vừa rồi Trương Thiên Kỳ biến mất. Bất kể con tiểu miêu ấy có đánh đập, có cào cấu thế nào, phản kháng ra sao thì vẫn không thể nào đấu lại được sức mạnh của anh. Cả một đường bị anh lôi kéo, cổ tay bị nắm đến đau nhức.

"Tiền b-"

Đức Duy vừa thấy Trương Thiên Kỳ, mới nghĩ đến muốn gọi to. Quang Anh liền nhanh tay lẹ mắt che miệng cậu lại, anh đem cậu giam vào trong lồng ngực mình, kìm trụ hai vai mà cúi đầu nghiến răng cảnh cáo nhỏ bên tai cậu:

"Em chỉ cần phát ra tiếng động, tôi liền hôn em!"

Uy hiếp như vậy, thật nhiều năm trước anh đã từng nói qua và đến giờ áp dụng vẫn có hiệu lực tuyệt đối. Đức Duy biết anh không nói đùa, bị anh ôm mạnh như vậy, cậu dừng giãy giụa lại, rất sợ anh nói được là làm được ở trước mặt mọi người hôn cậu.

|CV| rhycap; mua em một trăm đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ