27.

671 88 0
                                    


Mười phút sau, cửa thư phòng truyền tới tiếng gõ cửa.
                             
Quang Anh ngồi trước bàn làm việc, một bên hút thuốc, một bên nghe cấp dưới báo cáo tình hình công ty. Anh tập trung nhìn giấy tờ, cho rằng người ngoài cửa là quản gia, liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cho người đi vào.
                             
Đức Duy trong tay bưng một mâm lớn ở ngoài cửa đợi. Cho đến khi trong phòng truyền đến thanh âm của Đức Duy, cậu cố lấy dũng khí chuyển động tay nắm cửa. Cửa mở ra, cậu hít sâu một hơi rồi mới đi vào.
                             
"Em... em mang một ít đồ ăn, đồ uống lên, mọi người nếu đói bụng có thể dùng một chút."
                             
Đột nhiên nghe thấy thanh âm của Đức Duy, Quang Anh chợt ngẩng đầu. Lúc này cậu đang mặc một bộ đồ ở nhà, chân xỏ đôi dép mèo bông mềm mại.
                             
Mấy vị trưởng phòng thấy phu nhân của sếp tự mình đưa thức ăn vào, tất cả đều được phục vụ mà lo sợ, hướng cậu nói cảm ơn.
                             
Mà Quang Anh chẳng qua chỉ đem điếu thuốc bên miệng kẹp giữa tay, không nói gì mà nhìn Đức Duy. Tâm tình trở nên rất phức tạp.
                             
Bởi vì Quang Anh trầm mặc không nói, không khí trong thư phòng có chút căng thẳng. Mấy vị trưởng phòng ngẩn ngơ nhìn nhau, không rõ bây giờ là tình huống gì.
                             
Đức Duy căng thẳng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, chân tay luống cuống đứng ở đó.
                             
Lúc Đức Duy cho rằng Quang Anh không muốn nói chuyện với cậu, trên mặt khó nén thất vọng xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng anh lại lên tiếng:

"Đặt ở đó, chờ một chút sẽ dùng."
                             
"... Được."
                             
Nghe thấy thanh âm của anh, sắc mặt của Đức Duy trở nên nhẹ nhõm chút ít, đem khay đồ ăn từng bước từng bước đặt trên bàn trà.
                             
"Tôi còn đang bận, em ra ngoài trước đi."
                             
Mới vừa đem đồ ăn để xuống, lời nói của Quang Anh khiến cậu khe khẽ gật đầu. Lúc này, cậu không lên tiếng, cũng không nhìn Quang Anh, cho nên cậu không hề phát hiện ra ánh mắt anh đang nhìn cậu chằm chằm.
                             
Đức Duy cúi đầu một đường đi về phía cửa thư phòng.
                             

                             
Sau khi quản gia tiễn những vị trưởng phòng ra đến cửa, Quang Anh mệt mỏi trở về phòng rửa mặt. Nhìn Đức Duy nghiêng người quay lưng về phía anh, Quang Anh chẳng qua chỉ trầm mặc nằm lên giường.
                             
Nửa đêm, trong căn phòng yên tĩnh, Quang Anh bị tiếng thút thít nhỏ như mèo đánh thức. Trong phòng chỉ còn những sắc vàng ươm lấy toàn bộ ngõ ngách, ánh sáng duy nhất mà anh có thấy trông thấy rõ ràng nhất bây giờ chắc có lẽ là từ những ngọn đèn âm trần được bật với cường độ nhỏ nhất. Đức Duy lưng quay về phía anh, hai vai đang run run, tiếng khóc nghe đến đau lòng.
                                                                           
"Khóc cái gì?"

Tiếng khóc của cậu, một tiếng lại một tiếng xuyên thấu lòng anh, làm anh phiền muộn không dứt, cơn buồn ngủ cũng biến mất.

Đức Duy không lên tiếng, đem mình lui vào trong chăn để kìm nén.

"Tôi hỏi em khóc cái gì?"

|CV| rhycap; mua em một trăm đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ