35.

891 91 3
                                    


"Em muốn về nhà!"
                             
"Em là vợ anh! Nơi này chính là nhà em!"
                             
"Nơi này... không phải!" Đức Duy vừa khóc, vừa giãy giụa ngồi dậy, "Em có nhà của mình."
                            
Cậu không muốn lại ở chung với Quang Anh, cố hết sức lấy khuỷu tay khởi động nửa người trên. Bởi vì mang thai, hành động của cậu không được linh hoạt. Hôm nay còn bị anh náo loạn một ngày, cậu khẩn trương đến cơm trưa cũng chưa ăn. Hiện tại sắp tối rồi, Đức Duy bắt đầu cảm thấy có phần đuối sức.
                             
Sau khi không còn nôn ọe, khẩu phần ăn của dạ dày cậu bắt đầu tăng, cái gì cũng muốn ăn, vừa mới ăn no, không lâu sau lập tức lại đói bụng. Dì Hoa còn cười nói là do mang thai em bé nên mới như vậy, muốn cậu không cần lo lắng, chỉ cần ăn là được rồi.

"Đức Duy!"
                             
Quang Anh không dám kéo cậu. Thấy cậu đứng ở bên giường, vẫn khóc thút thít như trước. Vừa rồi khi bị anh ôm lên, dép lê trên chân bị rơi. Cậu nhanh chóng lau nước mắt, đi tìm dép của mình.
                             
"Anh để dép của em ở đâu?" Bởi vì khóc đến đau lòng, nước mắt không ngừng rơi, cậu cố sức mở to mắt nhìn nhưng mọi thứ đều mờ nhạt không thấy rõ.
                             
Quang Anh lại đời nào đi quản dép lê của cậu? Anh nhanh chóng xoay người, ôm lấy cánh tay của cậu: "Không cho đi!"
                             
"Anh buông em ra!" Đức Duy muốn tránh khỏi sự kìm kẹp của anh, liều mạng vặn vẹo tay mình.
                             
"Em rốt cuộc là làm sao vậy?" Quang Anh chế trụ hai tay cậu, đem cậu ôm vào ngực, gầm nhẹ.
                             
"Em muốn rời khỏi đây! Anh mau tránh ra!"
                             
"Em đừng nháo nữa, cẩn thận không làm đứa nhỏ bị thương." Thấy cậu dùng sức muốn tránh khỏi tay anh, Quang Anh lên tiếng cảnh cáo cậu.
                             
"Vậy anh mau buông em ra!" Đức Duy cũng không để ý tới lời cảnh cáo của anh, dùng sức muốn trốn khỏi sự ôm ấp của anh như trước.
                             
"Hoàng Đức Duy!"
                             
Sợ cậu thực sự làm thương tổn đến chính mình cùng đứa nhỏ trong bụng, Quang Anh không nhịn được hét lên một tiếng, trói chặt hai cánh tay của cậu, muốn ngăn cậu không làm loạn nữa.
                             
Đức Duy bị khống chế, cả người bất động một lúc. Sau đó không báo động trước, thậm chí là ra tay ngoài dự đoán của Quang Anh, cậu cúi đầu cắn tay anh, cắn một cái thật mạnh.
                             
Lần này lực cắn của cậu không nhẹ, sắc mặt Quang Anh nhanh chóng thay đổi, sâu trong cổ họng khẽ rít lên một tiếng. Quyết không buông tay, anh đành nghiến chặt răng chịu đựng, thế nào cũng không chịu đầu hàng.
                             
Đức Duy vốn là cắn không có tiết chế, muốn anh buông cậu ra. Mãi đến khi đầu lưỡi nếm được mùi máu tanh, cậu mới hốt hoảng không dám cắn nữa.
                             
Cảm giác được Đức Duy đã ngưng cắn, Quang Anh lúc này mới thả lỏng người, cũng không để ý vết thương bị cậu cắn đang rỉ máu trên cánh tay, người anh để ý là cậu.
                             
"Cắn đủ chưa? Muốn cắn thêm tay bên kia không?" Nếu điều này có thể làm cho cậu nguôi giận, anh tình nguyện đưa ra cánh tay còn lại cho cậu cắn.

|CV| rhycap; mua em một trăm đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ