19.

829 83 0
                                    


Đức Duy là đồ ngốc, lỗi sai gì cũng ôm trên người mình. Nghĩ đến trước kia ở nhà, cậu chịu nhiều ủy khuất như vậy, làm anh không nhịn được muốn dỗ dành cậu.

Nghe lời nói cương quyết của anh, Đức Duy liền thở gấp, một câu cũng không nói hết được, nhiệt độ giữa hai người đang tăng lên. Vật cứng rắn của Quang Anh để dưới bụng cậu đã cực kỳ phấn khởi. Cậu biết đêm nay không tránh khỏi rồi.

Không báo động trước, anh kéo mạnh hai chân cậu ra, không chút ôn nhu mà đi vào. Vùi đầu trên cổ cậu mút hôn, cuồng dã rút ra rồi lại tiến vào.

Thanh âm rên rỉ hoà lẫn cùng tiếng khóc, chuyện xảy ra hôm nay ít nhiều cũng làm cho tâm tình Đức Duy không tốt. Lúc này vẫn làm bộ như không có việc gì mà thỏa mãn tâm tình của anh.

"Quang Anh, làm ơn... nhẹ một chút!" Cậu nhịn không được cầu xin. Tê dại, mệt mỏi trộn lẫn cùng hỗn loạn khó nói thành lời.

"Em đừng trốn anh, anh liền nhẹ một chút." Quang Anh ít khi đồng ý, nói.

Kết quả sau khi cậu gật đầu, anh mang theo men say lập tức đổi ý, đem thân thể chặt chẽ của cậu siết lấy, mỗi một lần rút ra cắm vào lại thêm thâm sâu.

"Thích không?"

Bởi vì trong người có men rượu làm cho anh càng thêm cuồng dã, phóng đãng hơn lúc bình thường. Anh muốn nghe âm thanh tinh tế yêu kiều của cậu, nhìn cậu không kịp hô hấp mà hầu hạ.

Đức Duy không vừa lòng cũng không tiếng động đáp lại.

Quang Anh cắn môi cậu. Cuồng nhiệt nâng cao hai chân cậu lên, để trên bả vai anh. Hai tay ôm eo cậu, nửa người dưới kịch liệt rút ra cắm vào, khăn trải giường dưới thân hai người rất nhanh bị ái dịch thấm ướt.

Đức Duy không tự chủ được mà trở nên kiều diễm như mèo nhỏ, mỗi thanh âm đều như giam giữ trái tim anh.

"Anh... Không cần... A! Không nên như vậy..."

"Tốt! Vậy em có thích không?" Anh là muốn cậu chính miệng nói ra.

Đức Duy không hiểu, ngay cả chuyện này anh cũng phải bức cậu. Nhưng quả thật là cậu có cảm giác.

Ngón tay rắn chắc của anh lại đi tới giữa đùi cậu, trêu chọc bên ngoài nơi giao hợp, mặc cho cậu không kiềm chế được dục vọng, eo nhỏ khẩn thiết cầu xin.

Quang Anh hoan ái là bá đạo, là ngang ngược, không để cậu kháng cự.

"Thích..."

Nghe thấy từ "thích" từ miệng cậu thốt ra, Quang Anh thỏa mãn mà nở nụ cười, lại phủ lấy môi cậu. Sau cùng nửa người dưới tiến lên, gầm nhẹ một tiếng. Đức Duy nghe hơi thở gay gắt bên tai được buông xuống nhẹ nhàng, đổi lại là nhịp thở chầm chậm và đều đặn hơn. Lúc này mới tỉnh táo phát hiện, lần này đã không dùng biện pháp an toàn.

Nhìn Đức Duy xụi lơ trước ngực mình, sợ làm cậu khó chịu, anh vội vàng xoay người ôm cậu vào trong lòng. Đêm nay, anh không đem dục vọng rời khỏi cơ thể Đức Duy. Nghĩ thầm, có lẽ để cậu mang thai con của anh, vậy cậu sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, nơi nào cũng không đi được.

Sau ngày cùng mẹ chồng tranh chấp, Đức Duy liền ít qua lại bên nhà họ Nguyễn. Đa phần thời gian cậu đều dành để chăm sóc tổ ấm của mình. Mỗi lúc học nấu một món gì mới, Đức Duy đều làm riêng vài phần nhờ người hầu gửi đến cho Uyển Anh, đôi khi cậu còn tự tay lựa vải để may khăn choàng cổ tặng cho bà.

|CV| rhycap; mua em một trăm đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ