29.

697 93 0
                                    


"Sếp tổng phu nhân, sao cậu lại tới đây?"

Thấy Đức Duy cầm hành lý xuất hiện trước cửa thang máy, thư ký đang bề bộn sửa sang lại tài liệu cho cuộc họp liền bị dọa sợ.

"Em mang chút đồ đến.." Đức Duy cười có chút miễn cưỡng, "Đồ để chỗ này, phiền chị nói lại với anh ấy giúp em ạ."

Mới vừa rồi ở trong xe, Đức Duy suy nghĩ lại, quyết định trước không nên nói chuyện ly hôn, cậu muốn tìm hiểu kỹ một số vấn đề pháp lý cần thiết cho loại thủ tục quan trọng này. Thật lòng cậu sợ rằng nếu chuyện mang thai bị lộ ra ngoài, có thể quyền nuôi con sẽ bị nhà họ Nguyễn tước đoạt. Đức Duy nghĩ bản thân cần tính toán cho tương lai, chỉ cần thuận lợi mang đứa nhỏ rời đi, cậu cái gì cũng không cần nữa.

Đem hành lý đặt trên bàn thư ký, Đức Duy lui về sau một bước, xoay người muốn rời khỏi.

Thư ký thấy cậu muốn đi, vội vàng lên tiếng:

"Sếp tổng phu nhân, cậu có muốn vào trong đợi sếp tổng hay không? Anh ấy đang họp."

Kì thực thư ký cũng phát hiện, Quang Anh và Đức Duy dường như có chút cãi vã nhỏ. Nếu không anh sẽ không đột nhiên ở lại phòng nghỉ của công ty, cả ngày cũng không trở về.

Trước kia Quang Anh mỗi ngày đều nhiều lần gọi điện thoại cho Đức Duy. Hiện tại mấy ngày nay cũng không thấy anh gọi điện thoại về nhà, đây không phải là cãi nhau thì là gì?

Nghĩ tới sếp tổng mấy ngày nay đều yêu cầu các trưởng phòng tăng ca, trả lương ngoài giờ vô cùng hậu hĩnh. Nhưng thời gian kéo dài, dù có đãi ngộ thế nào đi nữa, cô thân là thư ký cũng sắp không chống đỡ nổi, một lòng hy vọng cuộc sống địa ngục đáng sợ này mau qua nhanh.

Vừa lúc, sếp tổng phu nhân tốt bụng đem quần áo tới cho sếp. Nếu như hai người làm lành, như vậy tình trạng căng thẳng cũng sớm được giải quyết.

Vốn sau khi kết hôn, tâm tình Quang Anh liền trở nên thân thiện chút ít, công nhân viên ở đây cũng giảm đi ít nhiều áp lực. Nào ngờ mới hơn nửa năm đã lập tức thay đổi sắc mặt.

Không chỉ trở lại bộ dạng trầm mặc ban đầu, ai cũng cảm nhận được vị tổng giám đốc phong lưu ngày nào giờ chỉ còn dáng vẻ vô cảm bất cần, ngày ngày đều thu mình lại trong cái vỏ bọc cứng nhắc cằn cỗi, không người nào có khả năng động vào.

Mỗi ngày đều đối mặt với không khí ngột ngạt đến mức căng đầy một cỗ bức bách trong lòng, đến cả phó tổng được xem là thân thiết với Quang Anh cũng không tài nào can thiệp nỗi.

Thấy thư ký nhiệt tình chào hỏi, Đức Duy không tiện nói câu từ chối. Cậu vốn nghĩ chờ một lát, đợi thư ký không có ở đây, cậu có thể ổn thoả rời đi.

Đợi hơn nửa giờ, không những hội nghị của Quang Anh còn chưa kết thúc, mà ngoài cửa thư ký vẫn ngồi trên ghế như cũ. Đức Duy nhàm chán nhìn túi hành lý, cuối cùng cầm lấy nó đi vào phòng nghỉ. Nếu đã tới, chi bằng giúp anh sắp xếp quần áo một chút.

Dù chỉ còn vài khoảnh khắc ngắn ngủi đóng vai trò làm bạn đời của Quanh Anh, Đức Duy vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm, chăm sóc cuộc sống bận rộn của anh một cách chu đáo.

"Tôi nghe nói hơn một tháng nay cậu bỏ bê vợ ở nhà, một mình trốn ở công ty, có thật như vậy hay không?"

Sau khi Đức Duy cầm túi hành lý vào phòng nghỉ, Quang Anh cũng vừa kết thúc cuộc họp và trở về phòng làm việc. Anh đang muốn vào phòng nghỉ ngơi một chút. Còn chưa kịp thở, Bùi Anh Tú - vị khách không mời mà tới lại đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy hắn ta kiêu ngạo ngồi trên sofa trong phòng làm việc, bày ra tư thế hỏi tội.

"Anh Tú, cậu hẳn là quá rảnh rỗi đi. Bất kể là chuyện gì, quản đến cả nơi này của tôi?" Tức giận thở ra một hơi, Quang Anh cởi áo khoác tây trang xuống, nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế làm việc.

|CV| rhycap; mua em một trăm đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ