Đức Duy không muốn tự ôm lấy mình nữa, cũng chẳng biết nên tìm lý do gì để cứu vãn mối quan hệ đang dần rơi vào vực thẳm.Ngay từ ban đầu vốn dĩ cậu không nên hy vọng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cũng không nên nghĩ rằng Quang Anh thật sự yêu cậu. Tất cả đều là đang lừa dối chính mình. Anh căn bản không có tình cảm với cậu, kết hôn chẳng qua chỉ vì sự ham muốn nhất thời. Hiện tại đã chán ghét, liền ném đi như một chiếc áo cũ kĩ.
Nơi này là nhà của anh, anh không cần vì tránh mặt cậu mà ngay cả nhà cũng không về. Nếu Quang Anh đã không vừa mắt, Đức Duy cũng chẳng có lý do gì để ở lại.
Sau ngày đó, Quang Anh không về nhà lấy một lần. Có mấy lần cậu gọi đến điện thoại của anh, định hỏi anh có phải muốn ly hôn với cậu hay không. Nhưng còn chưa hỏi đã bị anh bỏ lại một câu lạnh nhạt "Bề bộn nhiều việc" rồi cúp máy. Ngay cả câu gặp lại anh cũng lười nói.
Biệt thự trống rỗng, trừ quản gia và người hầu ra, chỉ có một mình cậu. Cậu không ăn được, ngủ cũng không ngon. Thậm chí buổi sáng rời giường cũng nôn ọe nghiêm trọng, khó chịu đến mức làm cậu thường xụi lơ ở bồn rửa mặt, thật lâu mới có thể đứng dậy trở về nằm lại trên giường. Cậu dù có ngốc đến mấy cũng nhận ra, thân thể của mình khác thường như vậy chỉ có một nguyên nhân.
Đó chính là mang thai.
Bởi vì có ý nghĩ này, ngay buổi trưa hôm đó, sau khi dùng bữa xong, Đức Duy tự mình bắt xe đến bệnh viện.
"Bác sĩ, tôi thật sự mang thai sao?" Nhìn thấy bản báo cáo kiểm tra của bác sĩ xác nhận mình mang thai, Đức Duy bình tĩnh hỏi lại lần nữa.
"Ừ, em bé được gần ba tháng rồi." Bác sĩ cười nói với cậu.
Khi bác sĩ xác nhận lại Đức Duy mang thai một lần nữa, tay cậu khẽ run rẩy vuốt chiếc bụng bằng phẳng của mình, nỗi chua xót trong lòng cậu lại dâng lên. Cậu không biết em bé có nên đến hay không, nhưng cậu biết mình sẽ không từ bỏ đứa bé. Nếu như Quang Anh không muốn, thì cậu muốn. Cái gì cậu cũng không yêu cầu, chỉ mong bé con được bình an chào đời.Bác sĩ mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Đức Duy ngẩn người, cười cười nói.
"Cậu là lần đầu mang thai phải không? Thân thể có chút suy nhược, dinh dưỡng không đủ, gần đây có vẻ tâm lý cậu cũng không được tốt, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Về nhà hãy cố gắng tẩm bổ, giữ cho tâm trạng được thoải mái."
Bác sĩ thấy thần sắc Đức Duy không tốt. Sắc mặt tái nhợt không chút máu, không có thân hình đẫy đà của một người mang thai, cả người gầy đến mức gió thổi qua cũng sẽ cuốn đi mất. Vì vậy nên mới đặc biệt quan tâm dặn dò.
"Vâng." Đức Duy phủ tay lên bụng mình, nghe lời gật đầu.
"Còn có, nhớ khám thai định kỳ. Nếu như tình huống nôn ọe diễn ra quá nhiều, liền bảo chồng cậu cùng cậu đến bệnh viện."
Lời dặn dò cuối cùng của bác sĩ làm Đức Duy thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt có chút ảm đạm.
Nói lời cảm ơn với bác sĩ xong, Đức Duy đứng dậy rời đi. Ra khỏi bệnh viện, cậu ngồi trên taxi, lúc này điện thoại của cậu lại vang lên, là Đình Trọng gọi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
|CV| rhycap; mua em một trăm đêm
FanfictionTác giả : Nghê Tịnh Nguồn: https://truyenfull.io/mua-em-mot-tram-dem/ • Edit và chuyển ver by @selenaniee Lưu ý: • Tớ có thêm thắt văn phong của bản thân vào trong mạch truyện và chỉnh sửa ở một số đoạn mà bản thân tớ cảm thấy phù hợp hơn, vậy nên...