16.

1.5K 132 1
                                    


Vốn Nguyễn Trường Sinh định về nước từ hai tuần trước, nhưng mãi đến một ngày trước hôn lễ mới cùng Đặng Thành An trở về.
                             
Về nhà không thấy Đức Duy, Thành An bởi vì bị kéo dài thời gian trở về quê hương đã sớm một bụng giận dỗi, nhất thời bộc phát tính cách đại thiếu gia.

Phu nhân nhà họ Nguyễn vội vàng nháy mắt, mặc kệ con trai thứ hai cũng vừa mới xuống máy bay, lập tức bảo anh gọi điện thoại thúc giục Quang Anh trở về. Trường Sinh tức giận, không vừa lòng với việc cả nhà đều cưng chiều em trai, nhưng vẫn cầm điện thoại lên gọi.
                             
Một lúc sau, Quang Anh cùng Đức Duy trở về nhà. Thành An vừa ăn bánh sủi cảo với đường phèn tổ yến mẹ nấu, vừa đưa ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.
                         
Sau khi xe của Quang Anh tiến vào, Thành An vội vàng bỏ bát lại, cực kỳ hứng thú chạy ra, tặng cho Đức Duy một cái ôm lớn.
                             
Kì thực sau đêm hoan lạc hôm ấy, Đức Duy liền ở cùng với anh, như một cặp vợ chồng son thật sự. Ở chung với nhau trước khi kết hôn làm mọi người trong nhà họ Nguyễn kịch liệt phản đối, nhưng không ai nói được Quang Anh thì đành phải nhắm mắt làm ngơ, tuỳ anh quyết định.
                          
Hôm nay Quang Anh muốn mang Đức Duy đi thử đồ cưới, thuận tiện nhìn nơi tổ chức hôn lễ. Bởi vì phía công ty tạm thời có việc, anh đành mang theo Đức Duy vào công ty. Ai ngờ Trường Sinh lại gọi điện thoại nói Thành An đang làm loạn. Vốn Quang Anh cũng không để ý, nhưng điện thoại của anh lại không ngừng vang lên, phiền đến nỗi anh đành phải bỏ lại một nửa cuộc họp, ôm Đức Duy đang thắc mắc trở về. Thân là anh hai, Quang Anh vẫn cho rằng, em trai được nuông chiều từ nhỏ đã trở nên ngang ngược, tùy hứng lại kiêu căng. Nhưng ba mẹ lại coi nó như tim gan, dù anh có ý kiến, cũng chỉ giáo huấn được mấy câu.
                             
"Duy, tớ rất nhớ cậu!" Thành An nhiệt tình ôm Đức Duy, vừa nói vừa cười, "Đi, lên phòng tớ, tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu."
                         
Thành An chỉ có ý gọi anh hai một tiếng, sau vị thiếu gia này liền một mạch kéo tay Đức Duy đi thẳng đến phòng mình.
                             
Vừa vào đến phòng riêng, Thành An lập tức kéo Đức Duy ngã nhào lên trên giường, cười đến sung sướng: "Cuối cùng cũng về nhà, thật tốt quá!"
                             
Đức Duy đợi Thành An tắm sạch sẽ xong, đổi sang bộ quần áo thoải mái mới trò chuyện tiếp. Hai tay Đức Duy chống cằm, mỉm cười nhìn cậu bạn thân:

"Tớ nghĩ cậu sẽ trở về sớm hơn."
                             
"Vốn là vậy. Đều là tại anh cả, theo đuổi cái báo cáo y học gì đó, muốn tớ đợi anh ấy, kết quả là bị kéo dài thời gian." Thành An ngồi dậy, hai chân vắt chéo, nói:

"Duy, rốt cuộc cậu với anh hai đã xảy ra chuyện gì?"
                             
Thành An vốn không tin Đức Duy sẽ đột nhiên cùng Quang Anh nảy sinh tình cảm. Cậu không phải ngày đầu tiên mới biết Đức Duy, tính tình thẹn thùng như vậy, chuyện gì cũng giữ ở trong lòng.
                             
Thành An đột nhiên hỏi làm Đức Duy sửng sốt một chút, sau đó xấu hổ cười cười.
                             
"Duy, cậu mau nói thật cho tớ. Chúng ta là bạn thân, tớ rất hy vọng cậu được hạnh phúc."

|CV| rhycap; mua em một trăm đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ