Anh sẽ tính toán nợ nần với cậu. Anh sẽ chậm rãi, chậm rãi tính từng cái một. Cho nên cậu tốt nhất ngoan ngoãn một chút, nếu không anh không dám cam đoan mình sẽ khống chế được cơn tức giận.
"Em không muốn trở về nhà cùng anh. Em có nhà của mình, em..."
"Em nói lại lần nữa xem?" So với ánh mắt thâm trầm kia thì giọng nói còn mang phần lạnh lẽo hơn, cứng rắn ngắt quãng lời nói của cậu.
Đức Duy không dám nói thêm chữ nào. Cứ như vậy, hai người im lặng trên suốt quãng đường trở về nhà. Tới nơi, Đức Duy rất muốn ở lì trên xe không muốn đi xuống. Nhưng Quang Anh đã có phương pháp trị cậu:"Em muốn mình tự đi xuống hay muốn anh ôm em vào?"
Trong hai sự lựa chọn này, Đức Duy đều không muốn cả hai. Nhưng cậu biết sự kháng cự của mình sẽ không có tác dụng. Quang Anh nói được là làm được. Cậu không tự mình đi, anh chắc chắn sẽ ôm cậu một mạch vào trong nhà. Đức Duy rất không cam lòng đi ra khỏi xe.
Khí trời có chút lạnh, bị anh mạnh mẽ ôm ra khỏi nhà, cũng không có lấy áo khoác làm cậu cảm thấy hơi hơi lạnh mà co người lại. Động tác nho nhỏ này của cậu rất nhanh đã lọt vào tầm mắt của Quang Anh. Trong miệng khẽ mắng một tiếng, anh liền cởi áo khoác tây trang của mình ra, choàng lên người cậu.
Đức Duy còn chưa kịp lên tiếng cự tuyệt ý tốt của anh thì một lần nữa bị anh ôm lấy eo. Vừa định mở miệng thì anh liền nghiêng đầu, cúi xuống bên tai cậu, nhẹ nhàng buông một câu:"Em còn dám lộn xộn nữa, anh liền hôn em!"
Uy hiếp này so với cái trước còn dữ dội hơn. Đức Duy sợ anh hôn mình thật, không dám lộn xộn, chỉ có thể biết điều để anh ôm vào trong nhà.
Uyển Anh đã chờ ở đó từ sớm, vừa thấy con trai lớn chậm chạp ôm con dâu vào, cố gắng che đậy xúc động muốn nhào đến ôm Đức Duy."Duy, con rốt cuộc cũng đã trở về. Thấy con bình an như vậy, thật là tốt!"
Uyển Anh nắm lấy tay Đức Duy mà vỗ nhẹ, không lời nào có thể diễn tả được trong lòng bà bây giờ vui sướng biết bao.
"Mẹ..." Đức Duy biết mình và Quang Anh còn chưa ly hôn, Uyển Anh căn bản vẫn là mẹ chồng cậu như trước.
"Không sao, không sao rồi, đừng sợ! Có mẹ ở đây, Quang Anh không dám hung dữ với con."
Uyển Anh thấy nét mặt con trai lạnh tanh như tảng băng, rất giống như có ai thiếu nợ mấy trăm triệu, liền khinh thường liếc anh một cái.
"Mẹ, con cùng Đức Duy trước có chuyện muốn nói, mẹ giúp con làm chút canh tẩm bổ cho em ấy."
"Canh tẩm bổ? Dĩ nhiên, dĩ nhiên! Mẹ lập tức đi dặn dò."
Uyển Anh vừa nói xong, áo khoác tây trang vốn đang ở trên người Đức Duy bị bà không cẩn thận đụng một cái, cứ như vậy mà rơi xuống đất.
Cặp mắt Uyển Anh trừng to, so với cái gì cũng lớn hơn, chỉ vào bụng Đức Duy, kinh ngạc nói không ra lời:"Đây... đây...?"
"Đức Duy đang mang thai."
"Trời ạ! Bụng đã lớn đến vậy rồi. Con khiến thằng bé có thai, lại để nó một mình ở bên ngoài chịu khổ cực mấy tháng như vậy, con còn lương tâm hay không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
|CV| rhycap; mua em một trăm đêm
FanfictionTác giả : Nghê Tịnh Nguồn: https://truyenfull.io/mua-em-mot-tram-dem/ • Edit và chuyển ver by @selenaniee Lưu ý: • Tớ có thêm thắt văn phong của bản thân vào trong mạch truyện và chỉnh sửa ở một số đoạn mà bản thân tớ cảm thấy phù hợp hơn, vậy nên...