"Sức khỏe em dâu không có vấn đề gì, nhưng..."
"Nhưng cái gì?" Quang Anh tâm vì chữ "nhưng" này mà treo ngược, tay cầm điện thoại cũng run rẩy.
"Quang Anh, cậu nên chuẩn bị tâm lý một chút."
"Có ý gì?"
"Bây giờ bên cạnh em dâu không chỉ có một người."
Không phải một người?
Trong đầu Quang Anh cứ mãi vang lên câu nói ấy. Tâm can nặng nề rơi xuống như bị người khác nắm trong tay vừa vân vê vừa bóp, có chút không thở nổi. Trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ, Đức Duy cuối cùng vẫn lựa chọn ở chung một chỗ với Trương Thiên Kỳ. Cho dù cậu nghe lời như thế nào, có lấy lòng anh ra sao, cuối cùng cậu vẫn không chống lại được với cảm xúc trong lòng mình, lựa chọn yêu Trương Thiên Kỳ.
Trường Sinh không nghe thấy Quang Anh lên tiếng, nghĩ thầm em trai quả nhiên đã đoán sai ý.
"Quang Anh!" Anh gọi mấy tiếng.
"... Em đang nghe." Thanh âm Quang Anh vang lên, không hề có kích động cùng vui sướng như vừa rồi, nghe có chút buồn bực.
"Anh vừa mới nói bên cạnh em dâu không chỉ có một người có nghĩa là em dâu đang mang thai..." Trường Sinh còn chưa nói hết, đầu kia bên kia đã ngay lập tức cúp điện thoại.
Một phút sau, thư ký thấy Quang Anh một thân vội vã mặc áo khoác tây trang đi ra liền vẫy gọi:"Sếp, một lúc nữa bên đối tác sẽ đến. Bây giờ anh muốn đi đâu?"
Hôm nay có một bản hợp đồng cần phải ký, hiện tại sếp tổng muốn ra ngoài, rồi bên công ty đối tác tới thì phải làm thế nào?
"Bảo họ lần sau lại đến."
Anh quản cái khỉ gì chuyện đối tác? Hiện tại chuyện quan trọng nhất anh cần làm là mang vợ và con về nhà.
Nửa giờ sau, Quang Anh chạy như bay đến bệnh viện. Vội vàng đẩy cửa phòng làm việc của Trường Sinh, anh không nói hai lời liền trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề:"Em ấy đâu?"
Dọc đường đi, trong đầu Quang Anh chỉ hiện lên một ý nghĩ: anh sắp được làm ba! Tìm suốt bốn tháng, vừa lo lắng vừa chờ đợi, không chỉ nghe được tin tức của Đức Duy, ngược lại còn biết thêm một tin là cậu đang mang thai. Điều này làm anh vui sướng không thôi.
Trường Sinh giả vờ xem lịch bệnh của bệnh nhân trước bàn. Mới vừa rồi còn chưa nói hết đã bị Quang Anh cúp điện thoại, tưởng rằng em trai không muốn nghe, không nghĩ tới nhanh như vậy đã xuất hiện trước mặt.
"Anh vừa nói Đức Duy mang thai?"
Trường Sinh nhìn em trai, một người luôn luôn chú trọng vẻ bề ngoài như Quang Anh mà bây giờ vì lo lắng cho em dâu lại trở thành một người khá luộm thuộm: cà vạt bị lệch, sơ mi bên bỏ bên không, đầu tóc rối bù.
"Chúc mừng, chú em khá lắm."
"Em muốn thấy em ấy, em ấy đâu?" Quang Anh đi lên trước, hai tay chống lên bàn làm việc, bá đạo hỏi.
"Căn cứ theo quy định của bệnh viện, anh không thể tiết lộ tư liệu của bệnh nhân cho bất cứ ai." Thấy em trai gấp đến độ giống như đứng trên lò lửa, Trường Sinh bỗng nhiên nổi lên tâm tư muốn đùa giỡn Quang Anh một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
|CV| rhycap; mua em một trăm đêm
Fiksi PenggemarTác giả : Nghê Tịnh Nguồn: https://truyenfull.io/mua-em-mot-tram-dem/ • Edit và chuyển ver by @selenaniee Lưu ý: • Tớ có thêm thắt văn phong của bản thân vào trong mạch truyện và chỉnh sửa ở một số đoạn mà bản thân tớ cảm thấy phù hợp hơn, vậy nên...