chương 3

48 9 0
                                    

zeus mở mắt ra, nghe thấy tiếng lẩm bẩm "không, không, không, không" đầy hoảng loạn của keria. bên cạnh nó, gumayusi đếm ngược trong hơi thở, cuối cùng giật ngọn giáo ra khỏi mặt đất và xuyên qua vết thương ở bụng của keria với sự giúp đỡ của oner, cắt đứt lời nói khi tiếng thét đau đớn của keria vang lên.

cả hai cùng đỡ keria đứng dậy khi em áp đôi tay phát sáng vào vết thương, chỉ tay vào khoảng không trước mặt với ánh mắt đẫm lệ khi dựa vào gumayusi, dù xét theo cách mà xạ thủ nghiêng sang một bên, có lẽ cả hai đều đang cố gắng đỡ lẫn nhau. "anh ấy đã ở ngay đây! anh ấy đã đi đâu?"

không có thi thể, không có vết máu, không có gì cả. chỉ có đống đổ nát, mảnh vụn và một con baron nashor đã chết. một ánh sáng loé lên thu hút sự chú ý của zeus, nó bò tới, cắn môi khi sự di chuyển làm đau cái chân gãy, những vết cắt và vết bỏng, cũng như những vết bầm tím và có thể là cả xương sườn bị gãy. hơi thở của nó khựng lại và nó nuốt nước mắt khi nhặt lên vật nhỏ bé với những ngón tay run rẩy.

đó là một viên đá quý, ánh sáng từ nó đang nhanh chóng mờ dần khi nó nâng niu nó, biến thành thứ trông giống như một viên đá màu thông thường.

phép thuật chữa lành lan toả khắp người nó và nó nhìn qua vai qua làn nước mắt mờ ảo, cảm nhận những bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai mình. "anh ấy... anh ấy không chết đúng không?" và nó ghét cái cách nó hỏi nghe thật trẻ con, nhưng tâm trí nó không để nó yên, kéo lên những hình ảnh từ những bộ phim kinh dị mà đôi khi nó đã kéo cả đội vào xem, áp khuôn mặt đội trưởng của mình lên những hình ảnh bi thương của các diễn viên.

nhưng đây không phải là phim. khi nó ngước lên và thấy không có gì ngoài hai con mắt quen thuộc, dù đã mờ đi, nhìn xuống từ một hình bóng bị bao phủ bởi bóng tối và sự tha hoá, khi nó không cảm nhận được gì ngoài phép thuật đen tối và lạnh lẽo của chiều không gian hỗn loạn, với những cạnh chỉ vừa được chạm nhẹ bởi sự ấm áp của ánh sao đáng lẽ phải bao quanh nó với lời hứa bảo vệ và an toàn, nó biết rằng đã có điều gì đó rất, rất sai.

và dù đã nghe mọi điều về những vệ binh tinh tú bị tha hoá, về cách họ chẳng quan tâm đến ai, về sự tàn nhẫn của họ, về sự thiếu hoàn toàn sự tôn trọng đối với sự sống, faker vẫn đã che chắn cho họ, nhận toàn bộ đòn tấn công thay cho họ trong khi thì thầm với giọng nói như thuỷ tinh vỡ và những lời hứa bị phá vỡ, "anh xin lỗi."

"anh ấy không thể chết," keria thở hổn hển, lau mạnh vào mặt. "anh ấy không thể. không thể!"

gumayusi xuất hiện trong tầm nhìn của zeus, quỳ gối nặng nề xuống. "keria—" cậu bắt đầu nói nhẹ nhàng, nhưng keria lùi lại.

"không! không thể!" những bàn tay trên vai nó, bàn tay của oner, siết chặt hơn một chút và kéo nó vào. zeus để mình ngã vào vòng tay đó, giấu mặt vào tay áo của oner khi hít vào thở ra, cố gắng hết sức để không làm nhịp thở bị gián đoạn.

"nếu cậu ấy đã chết," một giọng nói vang lên, "các cậu sẽ có chứng cứ." tất cả họ quay lại, lảo đảo đứng dậy, tay đặt lên vũ khí của mình. đó là một vệ binh tinh tú khác, đồng phục của hắn ta rách rưới và bẩn thỉu, nhưng sức mạnh toả ra từ hắn là không thể phủ nhận. hắn mỉm cười với họ một cách buồn bã, gần như áy náy khi tiến lại gần từ từ. "cậu ấy có lẽ đã bị hút vào chiều không gian hỗn loạn."

𝐓𝟭 ೀ chúng ta sẽ đối mặt với nỗi đau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ