đáng ngạc nhiên, keria là người đầu tiên thức dậy, nheo mắt khi một tia nắng mỏng chiếu thẳng vào mắt mình. mơ màng, em cố lăn qua một bên, nhưng nhận ra mình bị kẹt lại. à, đúng rồi. cái đống chăn mà họ đã quấn lấy nhau sau khi vội vã dựng lên một cái ổ chăn đơn giản, và em từ chối cảm thấy trẻ con vì điều đó thoải mái, đã nhanh chóng phát huy tác dụng, và em đã bị ru ngủ bởi cơ thể ấm áp của zeus nằm bên cạnh, cùng nhịp thở đều đặn của gumayusi và oner.
em nhăn mặt lần nữa khi mở mắt, ánh nắng vẫn tiếp tục chiếu qua khe hở của rèm cửa. lắc nhẹ, em từ từ rút mình ra khỏi vòng tay của gumayusi và oner, cảm thấy hơi áy náy khi zeus rên rỉ vì bị mất đi hơi ấm, nhưng nhóc ấy nhanh chóng im lặng, nhẹ nhàng nới lỏng tư thế cuộn tròn và rúc đầu dưới cằm của gumayusi, hơi thở chậm rãi của người lớn hơn khẽ làm rối tóc nó.
keria đứng dậy, vươn vai. giấc ngủ của em... bình yên. oner không đá lung tung trong giấc ngủ, có lẽ do cả bọn đều quá mệt, zeus không vô tình giật điện em, tiếng nói mớ của gumayusi cũng chỉ là những tiếng thì thầm, và em không gặp ác mộng như em tưởng, những cơn ác mộng về faker, với đôi cánh tàn tạ và đôi mắt vô hồn, ác mộng về chovy và doran nằm trên chiến trường khi pyosik hét lên, deft đẩy em đi, đi, đi, ngay cả khi sự tha hóa màu tím bò lên cánh tay của xạ thủ—
em lắc đầu. không phải lúc này. không phải trong khi em đã có quá nhiều thời gian để suy sụp, khóc lóc và chẳng làm được gì. em không phải là người lớn tuổi nhất trong đội, nhưng trong bốn người còn lại, em là người có kinh nghiệm nhất. em mới là người nên kìm lại nước mắt và an ủi họ, không phải ngồi xuống và khóc như một đứa trẻ. và thế là, chính gumayusi đã giữ họ lại, bengi chữa lành vết thương cho họ với toàn bộ sức lực mà hắn có. ngay cả oner cũng giữ vững tinh thần hơn em, và có lẽ, zeus cũng vậy.
cảm giác tội lỗi dâng lên trong bụng khi em nhìn ra xa phía ba đồng đội của mình, đang cuộn tròn bên nhau và ngủ thật yên bình.
rồi mùi hôi thối nhẹ của ma thuật hỗn loạn thoang thoảng trong không khí và em cứng người lại, lập tức biến hình. em cảm nhận được ma thuật của mình, rung lên cùng giai điệu của các vì sao, tuôn trào qua mạch máu và mùi đó càng nồng hơn. chovy. triệu hồi lưỡi hái của mình, em lao xuống hành lang, mở toang cửa một phòng dự bị.
có bóng tối đang lan lên làn da của chovy, ma thuật đen tối bao phủ nặng nề lên pháp sư cáo, ngay cả trong hình dạng thường dân của anh ấy khi anh ấy ngước đôi mắt hoảng loạn nhìn em. "keria," chovy nghẹn ngào giữa những hơi thở gấp, cúi gập người khi sự biến hình, chuyển đổi thất thường giữa ánh sao và sự tha hóa màu tím, lóe lên trên cơ thể anh ấy.
"chuyện gì xảy ra? anh bị sao vậy?" keria ngồi xuống bên chovy, đẩy qua lớp khí độc bao quanh anh, đôi tay rực sáng với ma thuật như thể ánh sao của em có thể xua đuổi bóng tối đang lớn dần từng giây.
"anh không... anh không biết," chovy nói, bấu chặt tay vào giường, móng vuốt của anh xé toạc lớp vải. "điều này không... anh không nghĩ rằng đây là lỗi của anh." khi anh rên rỉ trong đau đớn, keria nhìn thấy ma thuật của anh, một màu hồng tươi sáng đậm hơn của em một chút, một màu hồng tươi mà em đã không thấy trong một thời gian dài, đang đấu tranh chống lại những xúc tu của sự tha hóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐓𝟭 ೀ chúng ta sẽ đối mặt với nỗi đau này
Fanfictioncó một điều về những vì sao là chúng đều bị định sẵn sẽ chết đi. hoặc là lặng lẽ lụi tàn khi ánh sáng của chúng, một đốm nhỏ trong hàng tỷ đốm sáng, tắt đi hoặc là với một tiếng nổ xé toạc vũ trụ. các vệ binh tinh tú cũng tương tự. họ chiếu sáng bón...