chương 7

64 7 1
                                    

một phần ích kỷ trong gumayusi ước rằng cậu có thể khóc cùng với đồng đội của mình. zeus đang quỳ trên mặt đất, trán gần như chạm vào cỏ khi nó run rẩy dữ dội với sức mạnh của tiếng khóc. oner cũng đang run rẩy, nhưng từ những tiếng thở hổn hển tuyệt vọng của cậu, có vẻ cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân. nhưng keria... keria chỉ đang hét lên, âm thanh thô ráp và đầy đau đớn.

gumayusi muốn đau buồn, muốn quay trở lại bóng tối ngột ngạt của chiều không gian hỗn loạn, muốn an ủi đội của mình, muốn trở thành một tảng đá ổn định mà họ có thể dựa vào, muốn, muốn, muốn. và cậu muốn quá nhiều đến nỗi bây giờ cậu không biết phải làm gì. và cậu ghét điều đó. có thể cậu đang bị sốc, vì cậu chỉ ngồi đó bất động, vô dụng trên mặt đất trong khi đồng đội của mình suy sụp bên cạnh.

nếu thành thật mà nói, cậu cảm thấy lạc lõng. cậu biết phải làm gì ngay khi faker rơi từ trên trời xuống, bị xâm chiếm bởi sự tha hóa nhưng vẫn giữ được lâu đủ để đưa tất cả họ vào dưới sự bảo vệ của đôi cánh của anh ấy. nhưng bây giờ, cậu không chắc chắn nữa. cậu cảm thấy lạc lõng và vô dụng, và cậu ghét điều đó rất, rất nhiều.

chính bengi đã kéo cậu ra khỏi trạng thái mê man, lướt ngón tay qua cánh tay của gumayusi khi hắn đi ngang qua, quỳ xuống bên cạnh keria. hỗ trợ nắm lấy cánh tay của bengi một cách mù quáng, và người hóa hình kéo em vào, cơ thể cuộn lại quanh hỗ trợ một cách bảo vệ.

trái ngược với những meme mà công chúng có thể tạo ra, cậu không cảm thấy một sự ghen tị nào, không khi bengi có thể mang lại sự ổn định đó cho keria mà chính gumayusi vẫn còn thiếu, không khi zeus vẫn còn run rẩy như một chiếc lá bị cuốn vào cơn bão và oner không trông khá hơn nhiều.

cậu loạng choạng bước vài bước ngắn để đến được với người trẻ nhất trong đội của họ, không nói gì khi nó vùi mặt vào đồng phục của mình. gumayusi có thể cảm nhận được tay mình cũng đang run rẩy, nhưng bây giờ giấu chúng cũng vô ích. vì vậy cậu cứ để mình thẳng thắn, vì cậu  vẫn có thể ở bên đội của mình ngay cả khi đôi tay chết tiệt của cậu không ngừng run rẩy.

gumayusi bắt gặp ánh mắt của oner trước khi cậu cố gắng nhìn đi chỗ khác, ghim cậu lại bằng một cái nhìn. gumayusi cố gắng tỏ ra ổn, cố gắng tỏ ra không quan tâm và ổn, nhưng họ đã không trở thành đồng đội trong hai năm qua chỉ để cho có. cậu biết rằng oner sẽ gạt bỏ cảm xúc của mình, nói rằng tôi ổn, tôi ổn lặp đi lặp lại cho đến khi có thể chính cậu ấy tin vào những lời đó. cậu biết rằng cậu ấy sẽ cố gắng gánh vác nỗi đau nhiều nhất có thể một mình mặc dù là người trẻ thứ hai trong nhóm. gumayusi sẽ không để điều đó xảy ra, không khi cậu nhận thức rõ ràng rằng zeus và oner chưa từng trải qua điều gì như thế này trước đây.

vì vậy, cậu giữ ánh mắt họ tiếp xúc, và sau đó, cậu biết chính xác khoảnh khắc oner gục ngã. và âm thầm, cậu ra hiệu cho cậu ấy đến gần hơn, kéo cậu ấy vào và để nước mắt của cậu ấy thấm vào đồng phục của mình.

họ đều ngồi đó trên cỏ, ánh đèn của thành phố valoran lấp lánh bên dưới họ, sự im lặng bị phá vỡ bởi những tiếng nấc nhẹ nhàng. gumayusi để mình suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, vì này, cậu phải xử lý nó bằng cách nào đó.

𝐓𝟭 ೀ chúng ta sẽ đối mặt với nỗi đau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ