8.

384 55 5
                                    

Kể từ sau cái ngày Gryffindor và Slytherin luyện tập Quidditch cùng nhau, Ngọc Quý cảm thấy rằng tỉ lệ chạm mặt giữa em và Thóng Lai Bâng ngày một trở nên nhiều hơn, em luôn thấy bóng dáng của Lai Bâng ở mọi nơi mà em đến. Ban đầu, Ngọc Quý cũng chẳng quan tâm đến việc đó nhiều đâu, em đơn giản nghĩ rằng chỉ là trùng hợp thôi nhưng sau một thời gian quan sát em lại cảm thấy nó không chỉ là sự trùng hợp mà hình như có một sự sắp đặt nào đó (?).

Ngoài việc hay chạm mặt với Lai Bâng thường xuyên ra thì Ngọc Quý còn nhiều lần bắt gặp ánh mắt của người Thủ lĩnh nam sinh kia luôn dán lên người em. Như hiện tại đây, khi em đang dùng bữa tối ở Đại Sảnh Đường như thường lệ thì có một cặp mắt ở phía xa xa đang liên tục quan sát em.

" Anh Quý, anh với anh Lai Bâng có gì không sao ảnh nhìn anh hoài thế kia " Cậu em Hữu Đạt ngồi cạnh cũng quan sát được sự việc nên đã thắc mắc hỏi người anh.

" Tất nhiên là không có gì rồi, anh cũng không hiểu tại sao cậu ta lại nhìn anh ghê tới vậy đây " Ngọc Quý liếc liếc về hướng Lai Bâng đang ngồi trả lời.

" Hay tại lần trước anh thắng ảnh nên ghim giờ ảnh đang quan sát anh để tìm cách trả thù " Hữu Đạt vẽ ra một kịch bản vô cùng kịch tính trong đầu.

" Đó cũng đâu phải là lần đầu tiên anh thắng cậu ta đâu Đạt "

" Nếu không phải như vậy thì chỉ có thể là trường hợp đó thôi, em chắc chắn luôn " Hữu Đạt như biết được gì đó khoé miệng nhếch lên, nói.

" Trường hợp gì, đừng nói cậu ta thích anh nhá " Ngọc Quý khó hiểu hỏi cậu em.

" Đúng, sao anh biết, theo như em quan sát thì ánh mắt đó chỉ có thể là ánh mắt dành cho người mình có tình cảm thôi vì em cũng đang rơi vào trường hợp này mà nên em nhìn cái là nhận ra ngay "

Hữu Đạt vừa dứt lời Ngọc Quý ngồi cạnh đang thưởng thức một chút nước ép bí ngô liền ho sặc sụa, Lai Bâng thích em á?, vô lý, việc đó quá vô lý, Lai Bâng sẽ không thích em đâu, anh ta chẳng có lý do gì để thích em cả.

" Bị điên à Đạt, nghĩ sao vậy, không có đâu "

" Lại không tin em, lúc nãy anh Lai Bâng bên kia thấy anh sặc nước ảnh nhăn mặt lo lắng kia kìa, em chứng kiến tận mắt luôn đó, anh Lai Bâng thích anh đó anh Huynh trưởng ạ " Hữu Đạt thích thú nhìn người anh.

" Thôi thôi thôi đừng linh tinh nữa Đạt ơi, chắc cậu ta nhăn mặt vậy là vì trông anh lúc nãy khó coi quá thôi "

" Thì cứ để xem, đối thủ rung động với nhau cũng không phải là chuyện khó gặp đâu anh Quý "

Ngọc Quý lúc này chẳng buồn trả lời Hữu Đạt nữa mà quay lại tập trung vào những món ăn ngon trên bàn. Em nghĩ rằng một người như Thóng Lai Bâng mà thích em thì quá đỗi là phi thực tế, huống hồ gì em và anh ta cứ liên tục chí choé cãi nhau suốt mấy năm qua, mối thù sâu đậm như vậy thì làm sao mà cả hai lại đem lòng thích đối phương được, thật sự là quá vô lý đi.

Huynh trưởng nhà Rắn vừa ăn vừa đắm chìm trong những suy nghĩ về chuyện trên cho đến khi nghe tiếng chuông thông báo giờ ăn kết thúc thì mới quay trở về thực tại. Em sau đó đã kéo cậu em Hữu Đạt rời khỏi Đại Sảnh Đường trước khi người Thủ lĩnh nam sinh kia rời khỏi chỗ của anh nhưng ngày hôm nay dường như không phải là một ngày may mắn của Ngọc Quý khi em cũng như Hữu Đạt đã bị Thóng Lai Bâng và Tấn Khoa " chặn " trước cửa ra vào của Đại Sảnh Đường trước khi cả hai kịp chuồng đi.

Bâng Quý - IridescentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ