Thóng Lai Bâng từ sau khi chính thức xác định mối quan hệ yêu đương với Ngọc Quý anh ngày càng trở nên gần gủi em hơn, Lai Bâng dính lấy em ở bất cứ mọi nơi, từ lớp học, thư viện, sân trường, sân thi đấu Quidditch,... Và đương nhiên với tính cách của Ngọc Quý em không có ý kiến gì với điều đó nhưng dù vậy em vẫn căn dặn Lai Bâng rằng đây vẫn là trường học vậy nên cả hai phải hành xử sao cho thật phải phép vì dù sao cả hai một người là Thủ lĩnh nam sinh, người còn lại là Huynh trưởng của một nhà, việc thân mật quá mức có thể làm ảnh hưởng đến cả hai.
Thóng Lai Bâng ngoài những lúc không rời khỏi Ngọc Quý ra, anh còn thể hiện tình yêu với em bằng cách mỗi ngày đều gửi cho em một lá thư với những nội dung vô cùng ngọt ngào. Như hiện tại đây, Ngọc Quý đang vui vẻ cầm trên tay bức thư từ người yêu của mình vừa gửi đến, vẫn là chiếc bìa thư và dấu ấn màu đỏ quen thuộc.
Ngọc Quý ngồi lên giường từ từ mở bức thư ra, bên trong vẫn là những lời nói ngọt ngào đến từ Lai Bâng.
" Gửi Ngọc Quý, thân ái của anh
Mặc dù chúng ta vừa gặp nhau vào ban nãy nhưng em biết đó, khoảng thời gian đó quá ít vậy nên anh vẫn chưa thể hỏi em về một chuyện. Anh muốn hỏi Quý rằng em đã suy nghĩ xong về việc sẽ về nhà anh đón giáng sinh chưa, em sẽ đồng ý với việc đó chứ, nếu Quý đồng ý thì hãy hồi đáp lại thư của anh nhé, anh chờ em và anh thật sự rất muốn đón giáng sinh cùng Quý đó
Thóng Lai Bâng yêu em. "Ngọc Quý mỉm cười sau khi đọc xong bức thư, em với chuyện về nhà Lai Bâng đón giáng sinh với gia đình anh đã có kết quả từ khi em đồng ý trở thành người yêu của anh rồi nhưng dạo gần đây một phần là do việc học quá bận, các trận đấu Quidditch thì diễn ra liên tục kèm theo đó là những lúc ở cạnh Lai Bâng, em hoàn toàn tập trung vào người yêu mà quên bén đi việc phải trả lời anh.
Ngọc Quý vui vẻ nắm chặt lấy bức thư, rời khỏi giường đi đến phía bàn học của mình, định bụng sẽ viết lại một bức thư hồi đáp cho người yêu. Ngọc Quý đưa tay vào hộc tủ lấy ra một bìa thư mới toanh và lấy chiếc bút lông vũ do Lai Bâng đã tặng em từ trước được em cẩn thận bảo quản trong chiếc hộp bằng gỗ ra.
Nhưng khi Ngọc Quý chỉ vừa đặt bút xuống, chưa viết được chữ nào thì bên tai em bỗng nhiên nghe được một tiếng hét toáng lên từ dưới Phòng sinh hoạt sinh chung, điều đó khiến em phải dừng lại mọi hành động đang định làm. Ngọc Quý sau đó liền nhanh chóng chạy xuống xem đã có chuyện gì xảy ra và khi đến nơi, một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn trước mắt đã khiến hai hàng chân mày của em cau lại ngay lập tức.
" Cái gì vậy, mấy đứa sao lại quậy phá cái gì đây " Ngọc Quý giọng có hơi tức giận, hỏi.
" Anh ơi tụi em xin lỗi, bọn em vốn chỉ muốn luyện tập một số câu thần chú vừa học được từ hôm nay thôi nhưng không may bọn em đã đọc lộn nên... " Hữu Đạt e dè trả lời người anh.
" Đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi hả mấy đứa, anh đã bảo thế nào, là nếu mấy đứa có gì không nhớ hay thắc mắc thì phải hỏi anh chị khác trong nhà rồi hãy thực hiện mấy câu thần chú cơ mà "
" Bọn em xin lỗi, nhưng hôm nay em là người đã gây ra điều này ạ, anh có thể báo chủ nhiệm phạt em ạ, em sẽ chịu hết, em thật sự xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho anh " Hữu Đạt cuối mặt, trả lời.
" Không ạ, là do em, em mới là người gây ra chuyện này ạ, anh bảo chủ nhiệm phạt em đi ạ " Một cậu học sinh khác lên tiếng.
" Thôi được rồi, không sao, 2 đứa không cần phải bao che nhận tội dùm nhau đâu, việc 2 đứa cần làm bây giờ là dọn dẹp đống này nhanh chóng lên đi trước khi chủ nhiệm đến đây kiểm tra và tất nhiên anh cũng sẽ trừ 2 đứa mỗi người 5 điểm do hành vi này. Và anh mong sau này 2 đứa sẽ không tái phạm việc này 1 lần nào nữa, vì lần sau anh sẽ không nương tay với 2 đứa nữa đâu đó, 2 đứa dọn dẹp đi anh sẽ xuống kiểm tra sau 10 phút nữa "
Huynh trưởng nhà Rắn không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở hai cậu em của mình sau đó rời đi để hai cậu em xử lý đống hỗn độn do mình gây ra. Hữu Đạt và cậu bạn đồng trang lứa kia khi thấy Huynh trưởng của họ hôm nay lại nhẹ nhàng như vậy liền không khỏi cảm thấy vui mừng, nếu là Ngọc Quý của trước đây, người anh chắc chắn sẽ mắng cho hai người họ một trận ra trò và tức giận cho đến vài ngày sau nhưng Ngọc Quý kể từ sau khi yêu đương với người Thủ lĩnh nam sinh kia, người anh ngày càng trở nên hiền diệu hơn rất nhiều, Ngọc Quý sẽ không vì những điều nhỏ nhặt mà dễ tức giận, việc mà người anh trước kia luôn như vậy.
" Bọn mình ngày mai nên đi cảm ơn anh Lai Bâng nhỉ " Hữu Đạt nhìn cậu bạn nói.
" Ừ tớ cũng định nói thế, tớ thật sự rất biết ơn anh Thủ lĩnh nam sinh đó luôn đó trời ơi, nếu không có anh ấy thì bây giờ bọn mình đã bị anh Quý mắng té tát rồi " Cậu bạn thở phào trả lời.
" Ừm may là anh Bâng đã xuất hiện trong cuộc đời của Huynh trưởng nhà mình để kiềm hãm anh ấy lại, thôi được rồi mau dọn dẹp đống này mau lên đi, chủ nhiệm sắp đến rồi đó "
Hữu Đạt dứt lời, nó cũng bắt đầu cùng cậu bạn kia dọn dẹp mớ hỗn độn do cả hai gây ra, Tấn Khoa nói đúng, Huynh trưởng của nó và người Thủ lĩnh nam sinh kia đều tốt lên mỗi ngày sau khi cả hai yêu đương với nhau, một tình yêu tích cực và tốt đẹp. Hữu Đạt cũng muốn được như người anh thân thiết của mình. Tấn Khoa ơi, cậu có nghe không, tớ cũng muốn được yêu đương như anh Lai Bâng và anh Ngọc Quý.
.
Về phần Ngọc Quý, em trở về phòng và vui vẻ viết thư hồi đáp lại cho Lai Bâng, em lúc nãy không làm khó bọn nhỏ là vì Lai Bâng trước đó đã từng nói, nếu em giải quyết mọi chuyện với những lời nói nhẹ nhàng thì chắc chắn những chuyện diễn ra sau đó đều sẽ tốt đẹp. Em không cần phải lớn tiếng, chỉ cần nhẹ nhàng nói cho bọn nhỏ hiểu, chắc chắn bọn nhỏ sẽ không tái phạm nữa.
" Lai Bánh thật sự khiến em phải để tâm nhiều thật đấy "
Lời vừa dứt cũng là lúc Ngọc Quý hoàn thành xong bức thư của mình, em mỉm cười hôn lên đó một cái trước khi để nó vào hộc tủ và cẩn thận đóng lại, ngày mai em sẽ đưa cho Lai Bâng. Ngọc Quý sau đó như đã nói từ trước, em xuống lại Phòng sinh hoạt chung và kiểm tra xem hai cậu em của mình đã dọn dẹp mớ hỗn độn đó xong chưa và đợi Chủ nhiệm đến để thông báo một số điều rồi trở lại phòng ngủ đánh một giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bâng Quý - Iridescent
RomanceHuynh trưởng nhà Slytherin, Ngọc Quý cực kì ghét anh chàng Thủ lĩnh nam sinh, Thóng Lai Bâng.