21.

185 34 21
                                    

Ngọc Quý trước ngày đến nhà Lai Bâng em rất lo lắng mặc dù đã được Lai Bâng trấn an rất nhiều. Hiện tại, cả hai đang trên đường đi đến nhà Lai Bâng và chỉ còn 30 phút nữa thôi họ sẽ đến nơi, tim Ngọc Quý lúc này đập rất nhanh, nó như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy, hai tay em không ngừng bấu lấy nhau mà cào cấu.

" Nào Quý, sao lại làm đau mình như vậy, anh đã bảo là đừng lo rồi cơ mà " Lai Bâng ngồi cạnh vừa nói vừa nắm lấy tay Ngọc Quý đan xen vào tay anh, yêu chiều vuốt ve.

" Nhưng mà em vẫn lo Lai Bánh ơi, hay bọn mình về lại Hogwarts đi được hong, em sợ quá huhu " Ngọc Quý mếu máo trả lời.

" Thôi nào, sắp đến nhà anh rồi còn gì, em yên tâm đi, người nhà anh chắc chắn sẽ thích em mà, Ngọc Quý tự tin mọi ngày của anh đâu rồi, sao hôm nay em nhát gan thế " Lai Bâng xoa xoa tay em an ủi.

" Tự tin hong có nổi trời ơi, đây là lần đầu tiên em đến nhà gặp phụ huynh của người yêu đó "

" Ồ anh thật vinh dự khi là người đầu tiên của em, vậy anh có thể người cuối cùng của em luôn được không "

" Thóng Lai Bâng, giờ này mà anh còn hỏi tào lao nữa hả, em đang run muốn chết đây nè, anh quan tâm em chút đi " Ngọc Quý nhăn mặt nói.

" Ơ thì anh vẫn đang quan tâm đến em đấy thôi, anh bảo rồi em đừng lo gì hết, em cứ thể hiện như bình thường là được đừng suy nghĩ nhiều quá " Lai Bâng mỉm cười xoa đầu em.

Ngọc Quý sau đó không trả lời gì thêm mà chỉ mím môi gật đầu, làm sao mà không lo, không suy nghĩ được, chuyện gặp phụ huynh bao giờ cũng là chuyện khó khăn nhất ở các cặp đôi, lỡ gia đình một trong hai mà không thích đối phương của nhau thì tỉ lệ chia tay rất cao luôn đó, Ngọc Quý không muốn chia tay đâu, em còn chưa được Lai Bâng hôn nữa cơ mà.

.

Ngọc Quý lo lắng là vậy nhưng đến khi em thật sự đứng trước nhà Lai Bâng nỗi lo sợ của em không giảm đi mà còn tăng lên gấp nhiều lần. Nhà của Lai Bâng à không, phải gọi nó là một cái lâu đài thì đúng hơn, em choáng ngợp với độ hào nhoáng với " ngôi nhà " mà Lai Bâng đã kể với em ở trước đó là nó " bình thường ".

" Cái này mà anh gọi là bình thường hả Lai Bánh " Ngọc Quý há hốc mồm đảo mắt nhìn xung quanh " lâu đài ".

" Bình thường mà Quý, tụi mình vào thôi nào, ngoài này lạnh lắm "

Lai Bâng nói xong liền nắm lấy tay em và rảo bước đi đến cửa chính đang được mở của " ngôi nhà ", khi cả hai đến gần người em cho là quản gia đã cất tiếng chào hỏi cả hai. Bước qua khỏi cửa chính là vị trí phòng khách điều khiến Ngọc Quý muốn chạy trốn ngay lập tức là cả gia đình của Lai Bâng đang có mặt đầy đủ ở đó, sơ sơ cũng được khoảng 7-8 người.

Ngọc Quý bị những ánh mắt đến từ gia đình của Lai Bâng làm cho áp lực, em vô thức nắm chặt tay Lai Bâng hơn, nép vào sau người anh và e dè đưa ánh mắt nhìn về phía họ.

" Con chào mọi người, con mới về ạ, như con đã thông báo trước đó, hôm nay con có dẫn người yêu của con về đây "

Lai Bâng là người lên tiếng trước, Ngọc Quý nghe Lai Bâng nói đến mình liền dịch ra một chút và lễ phép cuối chào những người lớn đang có mặt ở phòng khách lúc này.

Bâng Quý - IridescentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ