Chuyện Thủ lĩnh nam sinh, Thóng Lai Bâng tỏ tình Huynh trưởng nhà Rắn rất nhanh sau đó đã bị lan truyền ra ngoài và Ngọc Quý vô cùng bất ngờ về điều này. Chẳng phải khi đó chỉ có những Huynh trưởng ở đó sao, họ vậy mà cũng tọc mạch chuyện người khác à, họ làm vậy là chết em luôn rồi.
Hiện tại, Ngọc Quý đang trên đường đi đến Đại Sảnh Đường để chuẩn bị ăn tối, trên đường đi đến đó, những nơi em đi qua đều sẽ có những học sinh nhìn chằm chằm vào em và nói gì đó. Em lúc này có một chút không thoải mái, Thóng Lai Bâng chết tiệt, tại sao lại lựa chọn nói ở đó cơ chứ, anh ta nói với em việc đó ở một chổ riêng tư hơn không được à.
Nhưng như vậy vẫn chưa hết, khi Ngọc Quý xuất hiện trước cửa ra vào của Đại Sảnh Đường những tiếng xì xào ngày càng trở nên nhiều hơn. Em khẽ cau mày, không khỏi cảm thấy phiền phức mà di chuyển đến vị trí chỗ ngồi của mình ở bàn ăn.
" Anh Quý, anh ổn không vậy " Hữu Đạt lập tức lên tiếng khi thấy em.
" Em nghĩ anh có ổn được không Đạt, phiền chết đi được " Ngọc Quý bực dọc trả lời.
" Vậy chuyện anh Bâng bảo thích anh là thật đúng không " Hữu Đạt thích thú hỏi.
" Ừ, như vậy thì làm sao "
" Vãi, như vậy mà không làm sao mới lạ đó anh, anh thấy em nói đúng chưa, anh Lai Bâng chắc chắn là thích anh mà "
" Anh cảm thấy cậu ta thật sự rất thích khoa trương đấy, thích anh thôi mà, có cần phải nói um sùm lên cho mọi người biết luôn không " Ngọc Quý ghim một miếng salad bỏ vào miệng, khó chịu nói.
" Chuyện lộ ra đâu phải là do anh Lai Bâng đâu anh Quý, em nghe bảo hình như là do có ai đó nghe lén được và đồn ra bên ngoài đó ạ "
" Phải không, hay em nói vậy để bênh cậu ta " Ngọc Quý nghi ngờ, hỏi.
" Em nói thiệt mà, anh phải tin em chứ với lại với tính cách của anh Lai Bâng thì em chắc chắn ảnh sẽ không đi đồn ảnh tỏ tình anh rồi bị anh từ chối đâu, như vậy thì kì lắm "
" Hiểu cậu ta quá nhỉ "
" Sao đấy, anh ghen à " Hữu Đạt giở giọng trêu người anh.
" Ghen gì, tại sao phải ghen, anh có thích cậu ta đâu "
" Nhưng mà anh từ chối thẳng thừng như vậy không sợ Thủ lĩnh nam sinh buồn rồi ghi thù à "
Ngọc Quý lúc này mới sực nhớ ra gì đó, em đưa mắt nhìn về phía dãy bàn ăn của Gryffindor và thấy sắc mặt của Thóng Lai Bâng hôm nay có vẻ không được tốt cho lắm, nếu là thường ngày, Ngọc Quý chỉ cần vô tình nhìn đến Lai Bâng thôi thì em đều sẽ thấy ánh mắt của anh treo lên người mình ở bất kì lúc nào nhưng hôm nay lại không như vậy, Thóng Lai Bâng chỉ cuối mặt chán nản khoáy đi khoáy lại chén soup bí ngô của mình.
Ngọc Quý cảm thấy một chút hụt hẫng vừa ghé ngang qua em.
" Từ chối người ta xong giờ thấy người ta vậy anh không nỡ à " Hữu Đạt đẩy tay em, mỉm cười nhìn em nói.
" B-bớt khùng dùm anh đi Đạt, cậu ta như thế nào thì kệ cậu ta chứ, liên quan gì đến anh " Ngọc Quý chột dạ lắp bắp, trả lời.
" Em hiểu tại sao anh đảm nhận được vị trí Huynh trưởng của nhà này rồi anh Quý ạ " Hữu Đạt tặc lưỡi.
" Hiểu gì nói nghe thử "
" Tại anh cứng đầu với lì quá đó, còn cố chấp nữa "
" Có à, anh không biết luôn đó " Ngọc Quý giả vờ ngây thơ, trả lời.
Hữu Đạt thấy vậy cũng lắc đầu ngao ngán, không nói thêm điều gì còn Ngọc Quý ngoài mặt thì tỏ ra bình thường như vậy nhưng thật ra bên trong em lúc này lại cảm thấy có một chút áy náy (?) và kì lạ (?), vì em thấy Lai Bâng buồn bã hay do hôm qua em đã thẳng thừng bảo rằng em không thích anh (?), Ngọc Quý không biết nữa, mọi chuyện lúc này đang rối ren cả lên với em. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Ngọc Quý không ghét Lai Bâng.
.
Về phía Thủ lĩnh nam sinh, Lai Bâng sau khi bị Ngọc Quý từ chối cũng chẳng lấy làm lạ, kết quả đã được anh biết trước rồi nhưng dù vậy Lai Bâng cũng không bỏ cuộc đâu. Với một Gryffindor như Thóng Lai Bâng anh không bao giờ cho phép mình bỏ cuộc.
Nói thì nói vậy thôi nhưng Lai Bâng vẫn cảm thấy khá buồn khi Ngọc Quý hôm qua thẳng thừng bảo rằng em không thích anh như vậy nhưng trong câu nói đó Lai Bâng vẫn cảm thấy Ngọc Quý có một chút do dự (?). Biểu cảm trên khuôn mặt của Ngọc Quý lúc đó dường như cũng chứa hàng ngàn điều muốn nói khác. Bởi thế, mặc dù bị em từ chối nhưng Thóng Lai Bâng vẫn có hy vọng với chuyện tình cảm này của cả hai.
" Anh bây giờ là đang diễn cái nét buồn cho anh Quý cảm thấy tội lỗi vì đã từ chối anh đó hả Lai Bánh " Tấn Khoa nheo mắt nhìn Lai Bâng hỏi.
" Vẽ gớm vậy Tấn Khoa, anh đó giờ không biết diễn là gì, buồn thật không giỡn " Lai Bâng chán nản nhai đi nhai lại miếng gà trong miệng, trả lời.
" Nhưng mà có vẻ anh Quý thấy anh buồn vậy nên áy náy thật rồi kìa, nãy giờ ảnh lâu lâu lại nhìn sang đây đấy, giờ anh vẫn đang nhìn kia kìa "
Lai Bâng nghe cậu em Tấn Khoa nói vậy liền ngước mặt đưa mắt đến dãy bàn ăn của Slytherin và thấy Ngọc Quý đang nhìn anh như lời Tấn Khoa nói, nhưng Ngọc Quý khi thấy anh nhìn em liền xoay mặt đi hướng khác. Lai Bâng cũng không chậm trễ mà nhận ra tai của Ngọc Quý đang dần ngượng ngùng mà đỏ lên.
Thóng Lai Bâng cười khẩy, mèo con kia thật sự " có gì đó " với anh nhỉ.
" Anh bị từ chối như vậy rồi anh có định tiếp tục theo đuổi anh Quý hong Lai Bánh " Tấn Khoa ngồi cạnh tiếp tục hỏi.
" Nói gì vậy Tấn Khoa, chắc chắn là vẫn sẽ theo đuổi rồi, anh mà để Quý rơi vào tay người khác thì anh sẽ hối hận chết mất "
" Anh có cần em với Đạt giúp gì không "
" 2 đứa chỉ cần yên phận cà cưa nhau là được rồi "
" Mà ngày mai cúp Quidditch bắt đầu rồi đó, Slytherin cũng ra sân trận đầu tiên luôn đó anh có đi xem không anh Quý "
" Đi "
" Em biết mà, em hỏi cho vui thôi, vậy mai tụi mình đi cùng nhau nhé "
Lai Bâng gật đầu trả lời Tấn Khoa sau đó quay lại tiếp tục bữa ăn của mình, làm sao mà anh không đi xem Ngọc Quý thi đấu Quidditch được, Ngọc Quý lúc chơi Quidditch là quyến rũ nhất trong mắt Lai Bâng. Từ cách em chỉ huy đội hình, tập trung bắt trái Snitch hay tức giận mỗi khi đội Slytherin chơi không tốt, tất cả đều được Lai Bâng ghi sâu vào trí nhớ và anh yêu những điều đó từ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bâng Quý - Iridescent
RomanceHuynh trưởng nhà Slytherin, Ngọc Quý cực kì ghét anh chàng Thủ lĩnh nam sinh, Thóng Lai Bâng.