13.

203 35 6
                                    

Chấn thương chân của Huynh trưởng nhà Slytherin rất nhanh chóng đã khỏi sau một đêm nằm ở bệnh thất, bởi vì đây là Hogwarts vậy nên chân của em có thể chữa khỏi bằng các loại dược phẩm cũng như các pháp thuật chữa lành vết thương.

Hôm nay cũng là ngày Gryffindor sẽ thi đấu trận Quidditch đầu tiên với nhà Hufflepuff, tất nhiên là Ngọc Quý cũng muốn đi xem nó rồi nhưng khổ nổi dạo gần đây em hoàn toàn chú tâm vào việc luyện tập Quidditch và những chuyện cá nhân nên đã một lần nữa dồn một tá công việc mà Huynh trưởng cần phải xử lý lại với nhau, vậy nên dù muốn đi xem Gryffindor thi đấu nhưng Ngọc Quý không thể đi được vì em phải nhanh chóng giải quyết đống công việc chất đống kia.

" Ôi, nhiều thế này luôn sao, chắc làm tới khuya mất trời ơi, sao mình lại trở thành Huynh trưởng vậy chứ, ai đó cứu tôi ra khỏi cái đống này vớiiiii "

Ngay sau tiếng thở dài than vãn kia của Ngọc Quý, cánh cửa phòng ngủ của em lập tức bị bung ra và người xuất hiện ở đó chính là Hữu Đạt. Cậu em trông có vẻ khá lo lắng, hỏi em: " Sao vậy anh Quý, anh bị gì mà kêu cứu vậy ạ, chân anh lại đau à. "

" Em làm anh giật mình đó Đạt, trận đấu kết thúc rồi à " Ngọc Quý nhăn mặt, trả lời.

" Vâng, Gryffindor thắng anh ạ, nhưng mà anh không sao chứ " Hữu Đạt đi lại gần người anh, nói.

" Anh không sao, nhưng mà trận đấu có vẻ kết thúc anh hơn anh nghỉ nhỉ, Lai Bâng không gặp chút khó khăn nào luôn sao, dễ dàng lắm à "

" Ngoài anh ra thì anh nghĩ xem ai có thể làm khó ảnh được hả anh Quý "

" Ừm Thóng Lai Bâng chỉ có 1 mình anh trị được thôi, nhỉ ? "

" Chưa chắc nha, ban nãy khi kết thúc trận đấu em thấy có cô bạn nào đó đi đến đưa gì đó cho anh Lai Bâng đấy, có vẻ là thư tình thì phải " Hữu Đạt vừa quan sát thái độ của Ngọc Quý vừa nói.

" Lại nữa à, rồi thế nào, cậu ta từ chối đúng không, với cái tình của cậu ta thì thể nào cũng sẽ từ chối thẳng mặt người ta cho mà xem "

Ngọc Quý tỏ ra không bất ngờ mấy với việc mà Hữu Đạt vừa nói nhưng lời nói tiếp theo của cậu em khiến em phải sửng người.

" Không, anh ấy nhận bức thư đó, anh ấy đâu có từ chối đâu "

Thóng Lai Bâng nhận thư tỏ tình từ người khác sao (?), sao anh lại nhận nó cơ chứ, không phải Lai Bâng nói anh ta thích em à (?), tối qua Lai Bâng còn ngỏ ý muốn theo đuổi em nữa cơ mà.

" Sao vậy anh Quý, shock quá hả " Hữu Đạt lây lây tay em.

" Một chút, cậu ta mà cũng biết nhận thư tình cơ á, anh tưởng tay cậu ta phế rồi chứ " Ngọc Quý cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời.

" Anh ấy không những nhận thư mà còn cười với cô bạn kia cơ, trông anh Lai Bâng có vẻ cũng thích cô bạn đó đó "

Tuyệt, Thóng Lai Bâng được đấy, nhận thư rồi cười với người ta luôn cơ, đã vậy Ngọc Quý này xin phép từ chối đề nghị tối qua của anh nhé, cái đồ Thóng Lai Bâng tệ bạc.

" Mặc kệ cậu ta, anh không quan tâm, em ra ngoài đi anh cần không gian yên tĩnh để làm việc, khi nào đến buổi ăn tối thì vào gọi anh nhé "

Bâng Quý - IridescentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ