Chapter 1747. Bảo ta là đang giận cá chém thớt cũng được. (2)

79 2 0
                                    

Chapter 1747. Bảo ta là đang giận cá chém thớt cũng được. (2)
Xoẹt!
Một luồng bạch quang kỳ lạ xuyên qua cổ của các võ giả Huyết Cung.
Ám Hương Mai Hoa Kiếm.
Độc Môn Binh Khí của Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh vốn không khác gì Ma Kiếm đối với Tà Phái, nó đã lấy đi không biết bao nhiêu mạng sống của các võ giả của Tà Phái, và giờ đây, nó lại tiếp tục tước đi mạng sống của một kẻ ác nhân nữa.
"Khực......"
Dù bị đâm xuyên qua cổ nhưng tên kia vẫn còn thở, cơ thể hắn bắt đầu quằn quại. Đó là một cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp, không ai dám mở mắt ra nhìn, chỉ có đôi mắt của Thanh Minh là mở to, vô tâm đến mức rùng mình.

"Một."
Phắt!
Thanh kiếm được rút ra khỏi cổ, máu bắn lên tứ tung trong không trung.
Đám người Huyết Cung cùng nhau quay đầu chạy đi như thể đã hẹn trước. Mệnh lệnh hay gì đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Bởi vì lúc này chúng chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc bỏ chạy cả.
"Rút! Mau rút thôi!"
Rắc!

Âm thanh thô kệch vang lên, xương sống của một võ giả Huyết Cung đã bị chém đứt.
"Khực!"
Những âm thanh ghê rợn lần lượt vang lên, nhưng lại không có lấy một tiếng rên rỉ.
Những người đang chạy ở phía trước đều có thể đoán được tình hình phía sau ra sao lúc này.
'Tại sao?!'
Đó là câu hỏi duy nhất xuất hiện trong đầu của kẻ đang chạy ở tuyến đầu lúc này.
'Tại sao Mai Hoa Kiếm Quỷ lại ở đây!'

Nơi này vốn là vùng đất thấp của Võ Đang Sơn, cách phái Võ Đang rất xa. Đây không phải là một nơi mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp có thể bất ngờ xuất hiện như thế này được.
Nhưng tại sao hắn lại ở đây?
Xoẹt!
"Aaaaaaa!"
"Hai."
Tâm trí rối bời của hắn trở nên trống rỗng như một tờ giấy trắng.

Âm thanh của một thanh kiếm chém xuyên qua cơ thể của người khác chồng chéo lên nhau. Không phải chỉ có một mà là hai lần. Điều đó có nghĩa là người kia vung kiếm từ phía sau và chặt đứt cả hai chân của đối phương cùng một lúc.
Âm thanh kỳ quái không dừng lại ở đó. Âm thanh của một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào gáy của người đang ngã xuống lọt vào tai của hắn.
'Cứu...... cứu mạng......'
Tâm trí hắn rối bời, điều duy nhất mà hắn nghĩ đến lúc này chính là bản năng muốn sống sót.
Trong chốc lát, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn không rõ đó là vì đang sợ hãi hay bản thân đang chạy với toàn bộ sức lực trong đời hắn gộp lại nữa.
Nhưng khi dốc toàn lực để chạy hết sức, cơ thể hắn lại trở nên lạnh hơn.
Xoẹt.

"Ba."
Xoẹt!
"Bốn."
Giọng nói vô cảm ngày càng gần hắn.
Âm thanh của thanh kiếm vô tình cùng với tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên khắp nơi.
Cảnh tượng ấy thực sự rất khủng khiếp.
"Aaaaaaa."

"Bảy."
Khoảnh khắc nghe thấy con số bảy, mái tóc của hắn đã dựng đứng.
'Còn bao nhiêu người nữa vậy?'
Phập!
Hắn không phải tìm câu trả lời nữa.
"Khụ......"
Một thanh kiếm bạch sắc đầy máu xuyên qua bụng hắn.

".... Hự."
Có lẽ vì nội tạng bị tổn thương nên máu chảy ngược từ sâu trong cổ họng hắn ra ngoài.
"Khực......"
Hắn theo phản xạ mò mẫm thanh kiếm đang xuyên qua bụng mình.
Vết thương này, nỗi đau này......
"Aaaaaaaaaaaaaaaa!"
Hắn gào lên một cách thảm thiết. Thanh kiếm đâm vào từ lưng hắn đang khuấy động bên trong.

Hoa sơn tái khởi( 1721-...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ