Chapter 1761. Đó là lý do ta ở đây. (1)
Những ngón tay thon dài và trắng nõn lướt qua bàn cờ. Bàn cờ phía dưới là một loại cao cấp, trông rất sang trọng, thật không phù hợp với quang cảnh chiến trường lúc này.
"Hừm."
Hắn muốn chặn đường đối phương ngay lập tức, nhưng suy nghĩ một hồi rồi lại thôi. Sau đó, có lẽ vì không hài lòng với kế hoạch ban đầu nên hắn đã đặt cờ ở một vị trí hoàn toàn khác so với dự định.
Ánh mắt hắn nhìn về phía bàn cờ cực kỳ nghiêm túc, nhưng trong giọng nói của hắn lại phát ra ý trêu đùa.
"Thật kỳ lạ. Ngươi mà lại đi nước đi như thế này sao?"
Trường Nhất Tiếu liếc nhìn Hỗ Gia Danh lúc này đang ngồi ở phía đối diện. Hỗ Gia Danh không quan tâm đến điều đó, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào bàn cờ."Việc này cũng đâu có gì kỳ lạ. Thuộc hạ vốn đã chơi như thế này từ trước đến giờ rồi."
"Ừ. Chắc là do ngươi buồn ngủ thôi."
Đã từng có một thời kỳ như vậy.
Thời kỳ cực kỳ căng thẳng nhưng đồng thời cũng vô cùng nhàm chán. Khoảng thời gian hắn phải lang thang một mình trong những con hẻm nhỏ bẩn thỉu và ngâm mình trong nước bùn.
Hỗ Gia Danh cắt quân.Hắn đặt quân cờ đen vào một điểm trên bàn cờ rồi nói.
"Có thể đó là một sai lầm."
"Sai lầm sao?"
"Thủ đàm (手談).... Cờ vây cũng chính là một quân tử chi lược, thuộc hạ đã học được điều đó từ sư phụ của mình."
"Thật là nhảm nhí."
"Nhưng Bang Chủ...... Không, Minh Chủ đã không thể thắng. Mặc dù người dạy Minh Chủ chơi cờ là thuộc hạ."Trường Nhất Tiếu cười nhạt.
"Chậc chậc chậc. Nếu ngươi để tâm đến thế thì phải nhẹ tay với bổn quân thôi chứ."
"Bản thân thuộc hạ cảm thấy khó chịu là điều dễ hiểu."
Hỗ Gia Danh nói tiếp như thể hoàn toàn không quan tâm gì đến lời nói của Trường Nhất Tiếu.
"Chơi cờ là để trò chuyện cùng đối phương, cũng như là nhìn vào gương để soi chiếu bản thân mình. Vậy nên khi chơi, phải biết nhẫn nhịn và tiến về phía trước, không chỉ là một bước phía trước mà phải còn xa hơn thế nữa. Nhưng...... khi chơi cùng Minh Chủ...... thuộc hạ lại không thể như vậy."
Cạch.
Trường Nhất Tiếu đặt quân cờ trắng của mình xuống.Hỗ Gia Danh im lặng nhìn quân cờ của Trường Nhất Tiếu đang đánh vào điểm yếu của mình.
"Tính cách của Minh Chủ quá tự do. Mặc dù thuộc hạ là người dạy cho Minh Chủ chơi cờ, nhưng Minh Chủ luôn đi những nước cờ mà thuộc hạ không thể hiểu được."
"Hừm, bổn quân không biết nữa...... chẳng phải do ngươi quá thật thà hay sao?"
Hỗ Gia Danh đáp "cũng có thể như vậy" đầy vẻ giễu cợt rồi tiếp tục chặn đường của Trường Nhất Tiếu.
Phản ứng trái với mong đợi khiến Trường Nhất Tiếu tụt cả hứng. Hắn tựa lưng vào ghế.
"Vậy nên trong lúc này mà ngươi lại muốn hồi tưởng về quá khứ sao?"Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu lóe lên.
Thực ra hắn chơi cờ vây là do Hỗ Gia Danh yêu cầu, bằng không, hắn cũng chẳng thiết chơi để làm gì. Bởi vì bây giờ đã không còn thời gian dư dả.
"Gia Danh."
"Tới lượt Minh Chủ rồi."
Hỗ Gia Danh vẫn điềm tĩnh.
Trường Nhất Tiếu không phải kiểu người lãng phí thời gian như thế này.
Hỗ Gia Danh, người đồng hành với hắn đã lâu cũng thế. Có khi Hỗ Gia Danh còn nghiêm chỉnh tận dụng thời gian hơn cả Trường Nhất Tiếu.Trường Nhất Tiếu thở dài.
"Được rồi, để bổn quân xem việc này rốt cuộc có ý nghĩa là gì nào."
Hắn ngồi thẳng thớm lại rồi bắt đầu tập trung cực độ.
Sự im lặng bao trùm lấy hai người. Chỉ có âm thanh của những quân cờ được đặt xuống bàn.
Điều đáng ngạc nhiên là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầu tiên lại là Hỗ Gia Danh.
"Nhưng gần đây, suy nghĩ của thuộc hạ đã thay đổi một chút."
"Ý của ngươi là gì?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa sơn tái khởi( 1721-...)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...