Chapter 1759. Bởi vì ta đã khiến nó trở thành như vậy. (4)

84 2 0
                                    

Chapter 1759. Bởi vì ta đã khiến nó trở thành như vậy. (4)
Hoàng Tông Nghĩa nghệt mặt ra nhìn nam nhân trẻ kia một lúc như bị hớp hồn. Từ lúc nhìn thấy người này, ông ta đã không thể rời mắt khỏi hắn.
".... Thương Đoàn Chủ."
"A."
Phải đến khi những người xung quanh gọi, Hoàng Tông Nghĩa mới giật mình trở về với thực tại.
'Thật là xấu hổ.'
Ông ta đường đường là người dẫn dắt Ân Hạ Thương Đoàn, đã từng gặp qua rất nhiều người vang danh trong thiên hạ. Thậm chí còn gặp những cự nhân ở Thiểm Tây như Huyền Tông và Chung Ly Cốc, nhưng cảm giác của ông ta khi gặp nam nhân này hoàn toàn khác với những người kia. Ông ta cảm thấy thật nặng nề.

Chỉ cần nhìn thấy người kia thôi, tâm hồn của ông ta cũng bị khuấy động dữ dội.
"Xin...... thất lễ."
Hoàng Tông Nghĩa khom mình xuống, sau đó nhìn nam nhân kia với ánh mắt chưa kịp bình tĩnh trở lại.
"Chuyện gì cũng phải có trình tự của nó. Ta biết việc này là thất lễ nhưng mà......"
Hoàng Tông Nghĩa dừng một chút, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

"Không biết...... có phải các hạ là Cung Chủ của Bố Đạt Lạp Cung đồng thời cũng là đế vương của Tây Tang...... à không, Đạt Lai Lạt Ma...... Thánh Hạ(聖下) không?"
Những người xung quanh đều trố mắt lên khi nghe câu hỏi của Hoàng Tông Nghĩa. Mọi người có vẻ đều rất sốc. Nam nhân trẻ tuổi chỉ im lặng lắc đầu. Hoàng Tông Nghĩa nín thở vì chưa biết ý nghĩa của cái lắc đầu đó là gì.
Giọng nói điềm tĩnh vang lên bên tai Hoàng Tông Nghĩa.
"Tại hạ thực không dám nhận cái danh Thánh Hạ cao quý đó đâu. Chỉ cần gọi Lạt Ma là được rồi. Dù gì các vị cũng không phải môn hạ của bổn cung."
Hoàng Tông Nghĩa hít một hơi thật sâu.
'Vậy người này thực sự là Đạt Lai Lạt Ma sao?'

Ngay từ đầu, đó là một câu hỏi thật vô nghĩa. Nếu người này không phải Đạt Lai Lạt Ma thì trên đời này còn có ai có thể được gọi là Đạt Lai Lạt Ma nữa. Trên đời này không thể có một người thứ hai giống như hắn được.
Từng giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán của Hoàng Tông Nghĩa.
"Thành thực xin lỗi, ta đã vô lễ rồi. Đường đường là một thương nhân nhưng lại thiếu hiểu biết như thế này, mong ngài rộng lượng tha thứ."
Câu nói của Hoàng Tông Nghĩa thể hiện hết sự kính trọng. Đối với một thương nhân, việc hạ thấp bản thân mình trước người khác đã là việc quen thuộc. Nhưng những lời nói của Hoàng Tông Nghĩa dành cho Đạt Lai Lạt Ma lúc này là hoàn toàn thành tâm.
Đạt Lai Lạt Ma không phản ứng gì trước lời nói của Hoàng Tông Nghĩa, hắn chỉ thờ ơ nhìn Hoàng Tông Nghĩa hệt như ban đầu.
"A, Thanh Minh đạo trưởng hiện tại không có ở đây à?"

Ban Thiền Lạt Ma nghe vậy liền hỏi.
"Chẳng phải phái Hoa Sơn đang ở nơi này sao?"
"Không sai. Phái Hoa Sơn nằm ở ngay Hoa Sơn kia. Nhưng hiện tại, các đệ tử của Hoa Sơn đã đến phái Võ Đang ở Hồ Bắc rồi ạ."
"Hồ Bắc......"
Ban Thiền Lạt Ma khẽ nhíu mày. Tuy không biết nhiều về Trung Nguyên, nhưng ông ta cũng biết Hồ Bắc không hề gần đây.
"Ngài có biết khi nào họ sẽ quay lại không?"
Phải đến khi nghe câu hỏi này, Hoàng Tông Nghĩa mới chắc chắn rằng họ hoàn toàn không biết gì về tình hình hiện tại của Trung Nguyên.

"Hiện tại Thiên Hữu Minh đang chiến đấu với một liên minh Tà Phái tên là Tà Bá Liên. Tuy còn chưa nói được gì khi chiến tranh chưa kết thúc, nhưng có lẽ là phải một tháng nữa họ mới trở về ạ."
"Một tháng sao......"
Ban Thiền Lạt Ma trầm ngâm một lúc. Đạt Lai Lạt Ma nhẹ nhàng chắp tay và cúi đầu với Hoàng Tông Nghĩa.
"Đa tạ."
"Sao ạ? Ôi...... ôi dào, việc này thì có gì mà phải cảm ơn đâu chứ......"
Nam nhân trẻ tuổi nhìn Hoàng Tông Nghĩa, khẽ cười rồi quay người đi. Ban Thiền Lạt Ma hỏi.
"Sư phụ, người định đi sao?"

Hoa sơn tái khởi( 1721-...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ