Chương cuối - Người cha vắng mặt

36 4 2
                                    







Thăng thiên

Người cha vắng mặt

Nhà vô địch mới


Bức tường Daylight, quận Helios, ngày 15 tháng 4

Một gã đàn ông trong bộ giáp rách nát đang cựa quậy dưới chân tường. Là một nạn nhân trong số hàng nghìn người, hắn không được cả hai phe để ý đến sau trận chiến.

Gendor Skraivok đang hấp hối. Cú rơi đã khiến hắn ngã xuống một tảng bê tông đá và hắn nằm trên đó với cái lưng gãy. Hắn chỉ có thể cử động cánh tay của mình. Mọi thứ tính từ bên dưới vai hắn đều như được điêu khắc từ đất sét. Tiếng vo ve của lò phản ứng trên bộ chiến giáp của hắn đã dừng lại. Không có nguồn điện nào chạy qua hệ thống của bộ giáp và phần lớn lớp giáp ceramite của nó đã bị vỡ. Skraivok không thể thấy gì do cổ áo và phần vạc vai của mình đã che khuất. Những bức tường thành cao vút phía trên hắn, như thể được đặt ở đó với mục đích duy nhất là đóng khung bầu trời, nơi nghệ thuật sống động của việc bắn phá quỹ đạo nhảy múa theo những mô hình luôn thay đổi trên trường Aegis. Từ một tảng đá, chiếc mũ trụ của hắn nhìn hắn với đầy lời buộc tội, nó đã bị văng ra khi hắn đâm sầm xuống đất. Chiếc mũ đã cố gắng hạ cánh thẳng đứng, dường như chỉ để âm thầm kết án hắn với đôi mắt thủy tinh nứt nẻ.

Máu chảy đổ vào miệng Skraivok. Hắn yếu ớt nhổ sang một bên, một hành động như trăm mũi dao đâm vào nội tạng của hắn một cách đau đớn. Máu chảy nhanh hơn hắn cố phun ra.

Hắn rên rỉ. Nếu những vết thương khác không giết chết hắn trước, hắn sẽ chết đuối trong cơn sặc máu của mình.

Gendor Skraivok không muốn chết. "Daemon," hắn thì thầm. "Daemon!"

Hắn vỗ nhẹ xuống đất ở bên trái và bên phải. Thật ngạc nhiên, tay hắn chạm vào chuôi kiếm quen thuộc của mình. Việc nắm chặt nó khiến hắn vô cùng đau đớn, nhưng hắn đã cố gắng đưa thanh kiếm lên ngang ngực, nơi thanh kiếm va vào áo giáp của hắn.

"Daemon, ngươi có nghe thấy ta nói không?" Hắn lại nhổ nước bọt. Máu chảy xuống cổ họng hắn.

Thanh kiếm rung lên.

"Ngươi vẫn còn ở đây với ta à!" hắn nhẹ nhõm rên rỉ.

Nụ cười của Skraivok trở thành nỗi thất vọng khi sự rung lắc của kim loại chuyển sang rung chuyển rõ rệt đến mức nó va vào áo giáp của hắn. Lưỡi kiếm bắt đầu xì khói, bốc lên thành làn khói đen bay lên bầu trời rực lửa.

"KHÔNG!" hắn hét lên. "KHÔNG! Daemon, chờ đã! Đừng bỏ rơi ta!"

Tiếng leng keng tắt dần khi thanh kiếm tan biến thành hư vô. Skraivok nhìn chằm chằm vào bàn tay trống rỗng của mình.

"Ta không muốn chết!" Hắn nói một cách yếu ớt. Hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho chính mình. "Ta chưa sẵn sàng để chết! Daemon! Daemon..."

"Ta không bỏ rơi ngươi đâu, Gendor Skraivok. Vẫn chưa đâu."

Tiếng bước chân lê bước đến gần. Skraivok quay đầu lại. Sự nhẹ nhõm chuyển sang kinh hoàng trước những gì hắn nhìn thấy.

🎉 Bạn đã đọc xong [Dịch] The lost and the damned - Kẻ lạc lối và kẻ bị nguyền rủa (SoT #2) 🎉
[Dịch] The lost and the damned  - Kẻ lạc lối và kẻ bị nguyền rủa (SoT #2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ