Chương 2 - Chuyến tàu cuối cùng

65 6 1
                                    



Chuyến tàu cuối cùng

Ga xe lửa vĩnh hằng 

Đi qua cung điện


Ga xe lửa vĩnh hằng– Ngày 13 tháng 2

Những tia sét nổ dữ dội trong đêm tối khiến Katsuhiro giật mình, vì nỗi kinh hoàng tê liệt không mục đích đã thay thế cho giấc ngủ. Cánh cửa toa tàu chở hàng kéo sập xuống trên bản lề kêu cót két, đập mạnh vào bê tông đá. Ánh sáng không quá chói nhưng dường như chói lóa như một tia plasma tràn ngập toa tàu. Khi mắt anh tự điều tiết lại, các bóng đèn lumen tụ lại thành chùm trên dây treo sắt là điều đầu tiên Katsuhiro nhìn thấy về Cung điện Hoàng gia. Phía sau những ngọn đèn là trần nhà bằng kính màu có ánh sáng nền dịu nhẹ. Mọi thứ khác đều bị che khuất bởi đám đông chen chúc trong toa tàu chở hàng. Kể từ khi bắt đầu chuyến đi kéo dài mười sáu giờ mà chỉ có một chỗ để đứng. Đôi chân anh đang run lên vì phải cố gắng đứng yên quá lâu. Nếu không có đám đông đang chen chúc bên cạnh, Katsuhiro đã ngã xuống từ lâu rồi.

Cố gắng nghểnh cổ lên để nhìn rõ hơn đã dẫn đến một cơn chuột rút dữ dội. Túi đồ hành trang nặng nề mang theo đã khiến anh bị đau nhức như thể có nhện bò dưới da đầu và làm vai anh lên cơn đau. Chiếc túi đã được lấy ra từ một đống túi giống hệt nhau và tròng quanh cổ anh khi anh bước lên chuyến tàu. Không có đủ chỗ để anh điều chỉnh lại dây đeo. Anh chớp mắt và vặn vẹo cái xương sống cứng đơ của mình. Như thể được triệu tập bởi tiếng xương kêu của anh ta, tiếng ồn bên ngoài bắt đầu đột ngột và nhấn chìm tất cả.

Tiếng còi vang lên. Những tiếng nói gầm lên.


"Đi mau, đi mau, đi mau, đi mau, đi mau,

đi mau, đi mau, đi mau!"

Các hành khách chậm rãi tuân theo. Những tiếng rên rỉ và lẩm bẩm của những người đàn ông và phụ nữ bị giam giữ từ lâu đã chuyển thành tiếng la hét khi những người đàn ông vạm vỡ thò tay vào toa chứa và lôi những con người đó ra ngoài một cách ngẫu nhiên. Sau nhiều giờ ồn ào, im lặng, ngột ngạt của đoàn tàu, tiếng ồn giờ thật đáng sợ. Bất chấp yêu cầu của các nhân viên hành pháp bên ngoài, các lính nghĩa vụ vẫn tiến về phía trước một cách bàng hoàng, điều thường thấy ở một đám đông lớn. Họ bị bao vây bởi những tiếng đằng hắng của những người xung quanh. Đường thoát ra khỏi toa tàu thật gian truân. Ánh sáng bên ngoài vẫn không thể chạm tới được. Những luồng không khí loãng thổi vào toa chứa, thổi tung làn khói ẩm ướt đẫm mồ hôi. Không có nơi nào để đi vệ sinh nên mùi nước tiểu làm cay mắt Katsuhiro.

Âm thanh đe dọa từ tiếng dùi cui điện đã thúc đẩy hàng đầu tiên bước lên sân ga, và những người ngồi trong toa tàu lao lên. Họ ngã nhào, một số bị té, bị những người phía sau giẫm đạp. Giống như những đợt sóng cuồn cuộn lao về phía đoạn đường dốc phía trước, Katsuhiro cũng bị cuốn vào làn sóng thủy triều lao về phía đoạn đường dốc rộng mở. Ánh đèn và trần nhà đẹp đẽ ngày càng gần hơn, sau đó người đàn ông trước mặt Katsuhiro bị chiếc túi quàng quanh cổ kéo mạnh về phía trước, và Katsuhiro theo sau anh ta để tiến vào cung điện, một lò lửa chiến tranh không ngừng nghỉ.

[Dịch] The lost and the damned  - Kẻ lạc lối và kẻ bị nguyền rủa (SoT #2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ