Chương 25 - Ác mộng quay trở lại

19 2 0
                                    


Bảy tai họa

Ác mộng quay trở lại

Kẻ thù lên tiếng

Tuyến phòng thủ ngoại vi của cung điện, Bức tường Daylight khu vực 16, ngày 15 tháng 4

Katsuhiro vẫn còn sống. Anh không biết làm thế nào mà mình vẫn còn sống. Đôi khi, anh nghĩ mình đã chết và bị ném sang luyện ngục nơi đầy sự trừng phạt. Anh quá ốm yếu và mệt mỏi. Khi phòng tuyến thứ ba bị bỏ rơi, Katsuhiro xấu hổ không muốn rút lui, nhưng nơi này đã mất hết tác dụng phòng thủ. Từng là những dãy chiến lũy bê tông gọn gàng trải dài khắp mặt đất, giờ đây chỉ còn lại những đống đá vụn được tạc thành những ngọn đồi và thung lũng bởi vô số quả bom, tất cả đều bốc mùi xác chết bị vùi trong đống đổ nát. Pháo đài 16 vẫn đứng vững, nhưng giờ nó đã ở trước mặt của Katsuhiro. Anh cảm thấy an toàn hơn khi nó ở phía sau anh. Bây giờ khi nó đang ở phía trước, anh mới nhìn thấy sự xuống cấp của nó, súng của nó im bặt, bề mặt đầy hố bom và vết nứt. Giống như cái chết từ từ của một người bạn quý giá, điều này khiến anh thất vọng.

Nhưng pháo đài 16 vẫn đứng vững. Những người lính trong đó thì không. Hài cốt của họ nằm rải rác trên chiến trường, những chiếc răng xấu xí, mục nát với nướu màu nâu đã bị thối rữa.

Một tháng vất vả đã trôi qua. Nếu thời gian có thể bị bệnh thì nó đúng là đang bị bệnh thật, ngày nào cũng rỉ ra thứ chất lỏng thối rữa. Lần lượt bảy trận đại dịch quét qua các chiến lũy, tàn phá quân phòng thủ đóng quân ở đó. Đầu tiên là mụn nhọt, bệnh đậu mùa và nhiễm nấm thối: những căn bệnh mới lạ này khiến các bác sĩ được cử đi chữa bệnh cho quân đội đều bối rối.

Bệnh mù mắt chỉ thấy màu đỏ, cơn điên cuồng sùi bọt mép, bệnh dịch ký sinh trùng với những con côn trùng ăn thịt con người từ bên trong, và cuối cùng là cái chết nhục nhã, đau đớn của bệnh kiết lỵ. Jainan đã chết như vậy.

Rất nhiều người đã chết. Một số ít người mà Katsuhiro quen biết đã ra đi, ngoại trừ Doromek, người không bao giờ bị bệnh, và cả người phụ nữ tên Myz kia nữa. Anh ngừng nói chuyện với người khác, để dành lời độc thoại đầy nước mắt cho chính mình và lẩm bẩm trong những cái hố trên mặt đất. Kẻ thù liên tục kéo tới. Thông thường những kẻ tấn công là đám quân vô kỷ luật mà họ từng phải đối mặt trước đây, nhưng ngày càng có nhiều chiến binh tàn nhẫn gần như không thể giết được của Death Guard. Lần duy nhất các Space Marines trung thành xuất hiện đã mờ dần trong ký ức. Khi Death Guard bị đánh lui, đó là do súng bắn trên tường thành, những chiến thắng vô nghĩa ngắn ngủi đã khiến những quân trú phòng ở các công sự ngoại vi phải trả giá đắt.

Trường Aegis tiếp tục yếu đi khiến bom đạn của kẻ thù xuyên qua nhiều hơn. Các ụ pháo binh trong công sự bao quanh Cung Điện không ngừng bắn chặn chúng. Chất độc và bệnh tật rơi xuống thường xuyên như là lửa đạn. Thiết bị bảo vệ môi trường độc hại trở thành làn da thứ hai của những quân trú phòng, mặt nạ phòng độc thay thế cho khuôn mặt.

Đại đội của Katsuhiro đã được sáp nhập ba lần với những đại đội khác, cho đến khi họ trở thành một đại đội tạp nham, tước bỏ vẻ ngoài giả tạo mỏng manh đã biến họ thành thành viên của Kushtun Nagada. Họ cũng hỗn tạp và bẩn thỉu như những kẻ khốn nạn đang tấn công họ. Chỉ có hướng chĩa súng mới cho biết ai ở bên nào, và điều đó là chưa đủ. Những người đàn ông của cả hai phe lăn xả vào nhau giữa trận chiến, nổi điên và tấn công bất kỳ ai xung quanh họ. Những vụ bắn lầm luôn luôn phổ biến.

Những cơn ác mộng tấn công Terra trong những tháng trước cuộc xâm lược đã biến mất khỏi Katsuhiro khi anh đến Cung điện, giờ chúng quay trở lại trong giấc ngủ vỏn vẹn vài giờ của anh. Những điều khủng khiếp đầy vết thương và máu thì vẫn thực tế và đáng lo ngại hơn nhiều so với những tổn thương của chiến tranh.

Một khoảng thời gian nghỉ ngơi có thể là đêm hoặc ngày, những đám mây tro và lửa từ lâu đã xóa bỏ sự khác biệt giữa hai thứ. Katsuhiro từng mơ một giấc mơ như vậy, về những đường hầm vô tận bằng kính đen cong như ruột thú mà anh đã đi qua một sự hoảng loạn, một thứ gì đó đang cào cấu và im lặng xâm chiếm anh. Anh rơi từ đường hầm mà không báo trước, anh rơi xuống một vùng biển đầy màu sắc hung bạo, nơi những ảo giác đầy răng cưa trở nên rắn chắc với mục đích duy nhất là xé xác anh ta ra từng mảnh, sau đó lao qua cánh cửa làm bằng mắt vào đống đổ nát của vùng đồng bằng Katabatic. Một cơn mưa máu trút xuống, rồi từ trên trời rơi xuống một gã khổng lồ, to lớn và quái dị. Gầm lên trong đau đớn và thịnh nộ, nó lao tới tấn công anh, một bàn tay đầy móng vuốt vung xuống để dập tắt sự sống của anh.

Katsuhiro tỉnh dậy và la hét. Không ai đến giúp đỡ anh. Mọi người ai cũng có con quỷ của riêng mình để vật lộn với nó. Khi anh bình tĩnh lại từ tiếng la hét đến tiếng rên rỉ rồi đến tiếng nức nở, trong giây lát anh sợ mình có thể bị điếc. Anh không nghe thấy gì ngoài hơi thở bệnh hoạn của chính mình vang lên trong chiếc mặt nạ phòng độc.

Anh đứng trên đôi chân yếu ớt. Hàng trăm binh sĩ khác cũng đang làm điều tương tự, nhìn qua vùng đất hoang xám xịt của Đồng bằng Katabatic trong nỗi sợ hãi.

Cuộc bắn phá đã dừng lại. Sức nóng của những vụ nổ liên tục, đôi khi tăng lên đến độ cao khó chịu, đã bị gió mùa xuân cuốn đi và nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Khí độc và đám mây bào tử virus bị thổi bay đi. Katsuhiro cảm nhận được làn gió mơn man qua lớp cao su của bộ đồ bảo hộ lao động của mình. Gió đang vẫy gọi anh.

Lần đầu tiên trong khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, anh xé bỏ chiếc mũ che mặt nạ phòng độc, không quan tâm liệu mình có chết hay không và đứng thở hổn hển như một con cá mắc cạn. Anh nhắm mắt tận hưởng niềm hạnh phúc đơn giản khi mồ hôi khô trên da.

Sấm nổ ầm ầm, rồi lại gầm lên - lần này không có bom mà là một tiếng hét, một giọng nói, một sự hiện diện lớn đến nỗi lấp đầy các tầng trời từ chân trời này đến chân trời khác.

Bầu trời lóe sáng, tất cả những người ở hàng phòng thủ đều nhìn lên trên và nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

[Dịch] The lost and the damned  - Kẻ lạc lối và kẻ bị nguyền rủa (SoT #2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ