Chương 17 - Cơn thịnh nộ của người cha

20 2 0
                                    

Máu và đầu lâu

Cơn thịnh nộ của người cha

Người môn đệ thứ năm



Chiến hạm Conqueror, gần quỹ đạo Terra, ngày 14 tháng 3

Conqueror rung chuyển theo nhịp súng đều đặn. Kể từ khi đến quỹ đạo trên Thế Giới Ngai Vàng, chùng đã nã pháo không ngừng nghỉ. Những người giám sát đã làm việc với đội pháo binh của họ cho đến chết. Vũ khí bắn đến mức bị hỏng. Các báo cáo cho rằng các ổ đạn pháo sắp hết đạn đã không được chú ý đến.

Cả quân đoàn đều chẳng còn ai để tâm. Các World Eaters không thể nghe thấy tiếng nổ của đại bác. Họ không cảm thấy sàn tàu đang rung chuyển. Đầu lâu của họ hát lên bài hát cưa xẻ của những cái đinh đồ tể, và điều đó xóa sạch mọi cảm giác khác. Từ khi bị từ chối dẫn đầu mũi tiên phong, Angron đã mất hết sự kiềm chế. Cả quân đoàn đã cùng hưởng ứng theo hắn ta.

Bạo lực đã là đặc sản trên chiếc Conqueror trong nhiều năm nay. Các nô lệ luôn biết đường chạy trốn và khóa kín bản thân ở những nơi có thể để tránh vong mạng trong những cuộc thảm sát lớn xảy ra từ sau Cuộc viễn chinh Thramas. Không còn nhiều thứ để dành cho cơn thịnh nộ của mình, các trận chiến đã nổ ra giữa các biệt đội World Eater thù địch, sàn tàu vốn đã bị nhuộm đen bởi máu của những người phàm nay lại được nhuộm bằng máu của các siêu nhân. Những kẻ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Đinh đồ tể chỉ thấy bình tĩnh trở lại khi được giết chóc, điều này chỉ dẫn đến việc giết chóc nhiều hơn. Những người khác trú ẩn trên boong tàu và nhà chứa máy bay nhỏ, háo hức được rời tàu bất chấp lệnh ở lại trên tàu của họ.

Angron không thể bị kiềm chế như trước thời kỳ ở Ullanor được nữa. Hắn ta sải bước trên con tàu của mình như một trụ cột của cơn thịnh nộ sống động. Các tấm boong tàu rung chuyển theo bước chân của hắn ta. Không khí rung chuyển trước lời nói của hắn. Nơi hắn ta đi qua, sinh mạng kết thúc, nhưng khi hắn ta biết các con trai của mình cố gắng rời khỏi Conqueror, cơn thịnh nộ của hắn ta cuối cùng không còn có thể kiềm chế được nữa, và cơn thịnh nộ của hắn ta đã chém một dòng máu xuyên qua Quân đoàn của chính hắn.

"Không ai được rời đi!" Hắn gầm lên. "Ta đi đầu tiên! Không ai được lấy đầu lâu trên mặt đất của Thế Giới Ngai Vàng trước ta!"


Khârn theo chân cha mình. Nơi vị Primarch bước qua, kim loại bốc khói. Sức nóng bao nhiêu cũng bằng từng ấy cơn giận tỏa ra từ Angron. Người phàm chạy trốn khỏi hắn ta. Những người phàm không bị ngã xuống trong cơn co giật, thì họ cũng chảy máu mắt, hoặc tấn công lẫn nhau trong những cơn bạo lực bùng phát khủng khiếp.

"Khârn, tôi nhận được báo cáo về một đại đội đang cố gắng đột nhập vào nhà chứa máy bay số 19, không xa vị trí của anh."

"Hừ hừ hừ," Khârn nuốt đống nước bọt đẫm máu. "Bọn tôi đã gần đến nơi rồi, Lotara," hắn nói. "Angron đã biết." Nói chuyện với vị nữ thuyền trưởng làm dịu đi cơn giận của hắn một chút, nhưng không nhiều. Hắn cố gắng tập trung.

[Dịch] The lost and the damned  - Kẻ lạc lối và kẻ bị nguyền rủa (SoT #2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ