Chương 26

2 1 0
                                    

Editor: boorin

Thì Văn Tu theo thân binh đi tới vị trí đóng trại của trung quân.

Nơi đây được canh phòng nghiêm ngặt, có nhiều lớp cửa ải, mỗi khi qua một cửa đều phải kiểm tra thủ lệnh. Thân binh cầm lệnh bài dẫn nàng đi qua, cho đến khi tới trước quân trướng cũng được phòng vệ nghiêm ngặt.

Bên trong đang có người nghị sự, Thì Văn Tu đành an phận đứng ngoài trướng chờ đợi, đợi gia nghị xong sự sẽ triệu kiến nàng.

Các thân binh canh gác bên ngoài tay cầm giáo, vẻ mặt nghiêm nghị.

Nàng tránh ánh mắt lạnh lẽo của họ, theo bản năng nhìn quanh, muốn tìm những người quen như Lỗ Hải, Cát Đại Ngói. Nhưng nhìn một vòng cũng chẳng thấy ai, không biết có phải họ đã được Lỗ thủ lĩnh phái đi làm nhiệm vụ gì không.

Đang thất vọng thì từ trong quân trướng vọng ra tiếng bước chân.

Chưa kịp định thần nhìn kỹ, tấm rèm dày đã bị vén lên, thân binh thủ lĩnh Lỗ Trạch đi ra trước, cung kính tiễn mấy vị tướng quân bên trong.

Thì Văn Tu lập tức lùi sang một bên, nín thở cúi đầu chờ đợi.

Mã Anh Phạm cũng đi ra tiễn khách, thoáng thấy nàng, đồng tử hơi co lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường, vẫn thong dong cười nói hàn huyên với mấy vị tướng quân. Đợi tiễn hết các tướng quân đi, ông ta mới thâu lại nụ cười, sắc mặt trở nên khó coi.

Vương gia lại triệu hồi nàng về!

Tuy biết rõ gia không phải hạng người ham mê sắc dục đến mức mờ mắt, nhưng đối xử với nàng quả thật đặc biệt không ít. Không những ngoại lệ tha cho mạng sống của kẻ mật thám này, bây giờ xem ra còn có ý để nàng hầu hạ bên cạnh. Dù là manh mối nhỏ, nhưng cũng khiến ông ta phải đề phòng như gặp đại địch. Đê ngàn dặm thường bị phá hủy bởi tổ kiến.

"Mã tiên sinh, Lỗ thủ lĩnh."

Thì Văn Tu quy củ hành lễ vấn an họ.

Không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy ánh mắt của Mã tiên sinh rơi trên người mình có điều gì đó lạnh lẽo, khiến nàng bất an. Nhưng rồi nàng nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó, nghĩ rằng mình hẳn là cảm nhận sai. Dù sao trước đây nàng cũng ít tiếp xúc với vị phụ tá này, chắc là không có gì đắc tội với ông ta, không lý do gì để ông ta không thích hay có ác cảm với mình.

Từ trong quân trướng lại vọng ra tiếng bước chân trầm ổn.

Mắt Thì Văn Tu bỗng sáng lên, nàng cảm thấy hẳn là hắn đi ra!

Đúng như dự đoán, người bước ra sau khi vén rèm, tuy giáp trụ trên người tăng thêm vẻ uy nghi lẫm liệt, nhưng khuôn mặt lạnh lùng vẫn là gương mặt quen thuộc của gia.

Nàng theo thói quen định tiến lên hành lễ vấn an, nhưng không ngờ bị người khác nhanh tay chặn lại.

"Khoan đã." Lỗ Trạch ngăn nàng lại, không chút khách khí quở trách: "Ngươi đầy người máu tanh thế này, sao ngươi dám đến gần Vương gia?"

Thì Văn Tu giật mình, vội cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện trên người quả thật có vài vết máu khô, hẳn là lúc đâm bị thương lợn rừng bị bắn lên. Cũng tại nàng vừa nãy quá kích động và vui mừng, không để ý đến những thứ này.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ