Zika

69 8 0
                                    

Một buổi chiều mùa thu dịu nhẹ những tia nắng vàng nhạt xuyên qua tán cây làm bừng sáng từng góc nhỏ trên con đường dẫn về nhà.

Những chiếc lá khô bay lả tả theo từng cơn gió nhẹ tạo nên bầu không khí yên bình đến lạ thường.

Y/n chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc này vừa tận hưởng cảm giác mát mẻ của không khí thu vừa thả hồn vào những suy nghĩ vu vơ về bài học trong ngày.

Cô không hề biết rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bất ngờ một tiếng gọi vang lên từ phía sau: "Cẩn thận!"

Giọng nói đó khiến Y/n giật mình. Cô quay lại và kịp nhận ra một chiếc xe đạp đang lao thẳng về phía mình.

Trong tích tắc cô không kịp suy nghĩ gì chỉ nhắm mắt lại chuẩn bị cho cú va chạm sắp tới.

Tim cô đập thình thịch chờ đợi điều gì đó đau đớn xảy ra. Nhưng... không có gì xảy ra cả.
Thay vì va chạm với chiếc xe cô chỉ cảm nhận được một cánh tay ấm áp kéo cô sang một bên giữ cô khỏi nguy hiểm.

Khi mở mắt ra trước mặt cô là một chàng trai cao ráo với khuôn mặt điềm tĩnh nhưng mang theo nụ cười nhẹ nhàng khiến Y/n như bị thôi miên.

"Cậu ổn chứ?" Giọng nói trầm ấm của anh vang lên phá tan bầu không khí im lặng xung quanh.

"À...mình...không sao cảm ơn cậu!" Y/n lúng túng trả lời cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì sợ hãi mà vì sự hiện diện của người đang đứng trước mặt cô.

Đó là Zika một sinh viên nổi bật trong trường. Dù đã từng nhìn thấy anh vài lần trong khuôn viên trường nhưng đây là lần đầu tiên họ thật sự đối diện và nói chuyện với nhau.

Hai người đứng đó trong vài giây im lặng như thể thời gian ngừng trôi và mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.

"Không sao rồi mình chỉ tình cờ thấy cậu đang gặp nguy hiểm." anh nói một cách khiêm tốn như thể việc anh vừa làm không có gì đáng kể. Nhưng đối với Y/n đó là một khoảnh khắc quan trọng không chỉ vì anh đã cứu cô mà còn vì cách mà anh làm điều đó một cách tự nhiên và ấm áp.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều" Y/n nói thêm nụ cười nhẹ nhàng trên môi. "Mình nợ cậu một lần cứu mạng rồi."

Anh chỉ mỉm cười không nói thêm gì. Nhưng đôi mắt anh lấp lánh một sự ấm áp và bình thản khiến Y/n cảm thấy bình yên một cách kỳ lạ.

Tối hôm đó Y/n nằm trên giường ánh mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà đầu óc vẫn còn ngổn ngang những suy nghĩ về cuộc gặp gỡ bất ngờ với Zika.

Tim cô vẫn đập nhanh khi nhớ lại khoảnh khắc anh kéo cô khỏi chiếc xe đạp. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cô một cảm giác mà cô chưa từng trải qua trước đây.

"Zika - Tang Hua Yu" Y/n mặc dù biết anh qua những lần thoáng gặp trong trường nhưng cô chưa bao giờ có cơ hội thật sự biết rõ về anh.

Ngày hôm sau tại quán cà phê gần trường Y/n gặp gỡ nhóm bạn thân của mình MeiYan, HuaYan, MeiYing và YiaJan. Họ thường ngồi đây sau giờ học để trò chuyện và thư giãn. Nhưng hôm nay trong lòng Y/n vẫn còn đầy cảm xúc về cuộc gặp gỡ hôm qua.

LOL × You(1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ