Một bước đi trên con đường quen thuộc ra ngoại ô thành phố nơi anh thường lui tới mỗi khi tâm trạng cần được xoa dịu đến dịu dàng.
Anh không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào nhưng giờ đây từng bước chân của anh phải nặng như nặng nề với cảm giác khó thở mà nước mắt nhẹ có thể xoa dịu.
Người ta vẫn thường nói nước mắt là cách để giải thoát để giải tỏa nỗi đau nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết rằng có những nỗi đau không thể khóc thành lời có những làn nước mắt thư giãn ngược vào lòng trái tim.
Những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của cỏ và đất ẩm. Anh quay lại nhìn xa xăm về phía chân trời nơi ánh mặt trời đang dần dần lụi tàn phía sau những đỉnh núi xa xa.
Trong lúc đó hình ảnh của Y/N hiện lên trong tâm trí anh rõ ràng như thể cô vẫn còn đứng bên cạnh anh với đôi mắt vô cảm, lạnh lùng mà anh không bao giờ có thể hiểu được.
Anh là một người đàn ông tốt bụng, dễ mến. Anh được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến từ gia đình và bạn bè. Dù đã lớn nhưng tính cách hồn nhiên của anh luôn tạo ra những người xung quanh cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Anh luôn tin vào điều tốt đẹp của cuộc sống rằng dù có khó khăn đến đâu chỉ cần cố gắng nỗ lực mọi thứ rồi cũng sẽ tốt lên.
Nhưng anh không ngờ, khi gặp
Y/N cuộc sống của anh sẽ thay đổi mãi mãi. Y/N không phải là người có tâm hồn như anh, cũng không phải là người lạc quan hay tin vào những điều tốt đẹp. Cô gái ấy xuất hiện trong đời anh như một cơn bão cuốn phăng đi tất cả những ý niệm về tình yêu, về cuộc sống mà anh từng biết.Y/N luôn mang trong mình một sự ổn định khó hiểu. Cô ít khi nói chuyện với người khác và mặc dù giọng điệu của cô cũng lạnh lùng, thờ ơ đến mức người đối diện cảm thấy xa cách. Biết rằng Y/N đã phải chịu rất nhiều bất công từ gia đình, công việc và cả cuộc đời nhưng anh không biết rằng điều đó đã biến cô thành một người vô cảm như một cái vỏ rỗng không cảm xúc .
Cô bị trầm cảm nhưng không ai xung quanh nhận ra. Gia đình cô chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô, coi cô như một công cụ thực hiện những kỳ vọng vô lý. Những người bạn cũng chỉ là những mối quan hệ xã hội xa lạ, không đủ sâu sắc để cô ấy có thể tìm thấy sự an ủi. Cô bị bao bọc bởi bóng tối của cuộc đời và dần dần cô không còn lý do gì để cố gắng nữa.
Anh đã yêu cô từ những ngày đầu tiên họ gặp gỡ. Anh yêu cái cách cô khác biệt với tất cả mọi người xung quanh. Anh yêu cái lạnh lùng nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn sâu thẳm thương tổn. Anh muốn là người giúp cô thoát khỏi bóng tối, muốn là ánh sáng của cô. Nhưng điều mà anh không nhận ra là đôi khi không phải ai cũng có thể cứu người khác ra khỏi vực sâu của chính họ.
"Làm gì có chuyện con người được sống hồn nhiên như nước mây trôi. Phải lựa chọn và trả giá." Câu nói đó của Y/N vang vọng trong tâm trí mỗi khi anh nghĩ về cô. Cô đã nói điều đó trong một buổi tối mùa thu khi họ ngồi bên bờ sông nhìn dòng nước trôi tĩnh lặng dưới ánh trăng mờ. Lúc đó anh chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy nhưng giờ đây khi nhìn lại anh nhận ra rằng cuộc sống của họ thực sự là chuỗi những lựa chọn và cái giá mà cả hai phải trả.