Anh ngồi lặng lẽ bên cửa sổ ánh nắng buổi chiều xuyên qua những tán cây vẽ nên những vệt sáng lung linh trên mặt sàn.
Mùa hè chớm đến với những cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương cỏ cây thơm mát thoang thoảng.
Anh nhấp một ngụm trà, đắng nhẹ và ấm áp như chính những cảm xúc lạ lẫm đang len lỏi trong lòng mình.
Cảm giác này bắt đầu từ khi nào anh không rõ. Có lẽ là từ lần đầu tiên gặp Y/n - nhân viên mới nhưng tài năng với đôi mắt trong veo và nụ cười ấm áp.
Cô xuất hiện như một luồng gió mới xua tan bầu không khí tẻ nhạt thường ngày của anh.
Anh không ngừng quan sát cô, không ngừng bị thu hút bởi sự tự tin và duyên dáng mà cô mang theo.
Một lần nữa những suy nghĩ ấy lại hiện hữu trong đầu anh khi
Y/n bước vào phòng. Cô cúi chào mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh anh như thường lệ.Ánh mắt cô lóe lên sự hào hứng khi bắt đầu cho cuộc họp nhưng trong khoảnh khắc thoáng qua đó anh bắt gặp một tia sáng đặc biệt.
Lần đầu tiên anh nghi ngờ: Liệu có phải cô ấy cũng đang cảm nhận điều gì đó tương tự như mình không?
Anh lặng lẽ quay đi không muốn để lộ cảm xúc trên gương mặt. Nhưng từ khoảnh khắc ấy một suy nghĩ lẩn quẩn mãi trong đầu anh: "Anh nghi ngờ rằng cậu thích mình nhưng lại không có bằng chứng."
Sau buổi họp như mọi khi cả hai cùng bước ra khỏi văn phòng đi dọc theo con đường quen thuộc dẫn về ký túc xá.
Cơn gió buổi chiều thổi qua mang theo hương thơm cây cỏ. Ánh nắng chiếu rọi phản chiếu hai chiếc bóng đổ dài trên vỉa hè.
Cả hai đi bên nhau im lặng nhưng không hề ngượng ngùng. Sự hiện diện của Y/n khiến anh cảm thấy bình yên như thể anh đã quen thuộc với sự có mặt của cô từ rất lâu.
"Anh nghĩ gì về ngày hôm nay?" Y/n bất ngờ lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.
Anh mỉm cười nhẹ đôi mắt ánh lên chút suy tư. "Không tệ lắm. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ hơn mình nghĩ."
Y/n bật cười khẽ ánh mắt lấp lánh như ánh nắng chiều. "Em nghĩ anh là một người khá ít nói nhưng khi làm việc lại rất chăm chỉ."
Anh quay sang nhìn cô trong lòng khẽ rung động. Anh không biết phải trả lời thế nào trước sự khen ngợi ấy. Đôi lúc anh tự hỏi: Tại sao cô lại hiểu anh đến vậy?
Cả hai tiếp tục bước đi tận hưởng sự yên bình hiếm hoi của buổi chiều mùa hè. Không khí trong lành gió thổi mát rượi mọi thứ dường như đang đứng lại để họ có thể trải nghiệm từng khoảnh khắc này.
Anh đột nhiên nhận ra rằng chính sự bình dị và lặng lẽ này đã khiến anh cảm thấy thật thoải mái bên Y/n.
"Trong cuộc sống tẻ nhạt không màu sắc này gặp được em thật tốt nên anh không kìm được lòng mà muốn em đi đến già."
Anh đã nhiều lần muốn nói với cô điều đó nhưng rồi lại do dự. Anh sợ rằng nếu nói ra mọi thứ sẽ thay đổi. Sự gần gũi giữa họ sẽ tan biến và anh sẽ không còn cơ hội cảm nhận được sự hiện diện ấm áp của cô mỗi ngày.