On

49 4 0
                                    

Trường trung học mùa hè năm đó, tiếng kêu vang đã chạy như đánh thức cả bầu trời oi ả.

Không gian rực rỡ ánh nắng trải dài lên những chuỗi hành lang tĩnh lặng còn lại chút dư âm của những bước chân học sinh cuối cùng rời đi.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học cũng là ngày cuối cùng chúng tôi bước ra khỏi cánh cửa tuổi trẻ nơi thanh xuân mãi mãi không quay lại.

Anh đứng đó tựa đề lưng vào bức tường của lớp học đôi mắt sâu thẳm suy tư.

Anh cầm trên tay chiếc áo đồng phục giờ đã phủ đầy chữ ký của bạn bè. Dòng chữ lớn, nhỏ nghiêng đủ hướng. Mỗi chữ ký là một lời tạm biệt, một kỷ niệm mà bạn bè để lại cho nhau.

Y/n bước đến bên cạnh anh cả hai cùng im lặng nhìn chiếc áo trắng nay đã trở thành thành bức tranh kỷ niệm.

Trong những dòng chữ nổi bật nhất là dòng chữ nét nhất của
Y/N – dòng chữ duy nhất mà anh để tâm.

"Cậu biết không?" Giọng Y/N vang lên từ bên cạnh tôi nhẹ nhàng như gió thôi. " Mình ký tên lên áo cậu rồi! Có lẽ từ nay sẽ không gặp lại nhau nữa."

Cô cầm trên tay chiếc cây bút nhẹ lên cười, đôi mắt nhẹ nhõm nỗi buồn. Mái tóc dài đung đưa theo cơn gió nhẹ, áo đồng phục trắng của cô gái nhỏ như hòa vào ánh nắng chói chang của buổi chiều cuối cùng. Cô gái năm 18 tuổi sau khi ký tên vào áo thì đã không gặp lại nhau một lần nữa.

Anh nhìn cô một lúc lâu đôi mắt anh ánh lên sự trầm mặc. Những ngón tay vô thức nén lấy chiếc áo trong tay mình. Anh muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng tựa như không thể diễn tả hết cảm xúc trong lòng.

"Cậu thật sự nghĩ sẽ không gặp lại nhau sao?" Cuối cùng anh cũng cửa hàng tiếng giọng nói của anh trầm nhẹ nhưng đầy nghẹt ngào. Có lẽ chính anh cũng không tin rằng mọi thứ rồi sẽ kết thúc như thế này.

Y/N nhìn vào mắt anh trong đôi mắt của cô ấy như có điều gì muốn nói nhưng lại không thể. Cô cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa tiếc nuối. “Mình không biết” cô trả lời giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua. "Nhưng chúng ta đều sẽ đi con đường riêng của mình, đúng không?"

Anh không nói gì thêm chỉ gật nhẹ đầu. Anh biết rằng Y/N nói đúng. Chúng ta đều sẽ bước đi trên những con đường khác nhau, những con đường không còn giao nhau như hiện tại. Và rồi Y/N sẽ tiến dần xa tầm với của anh giống như hoàng hôn đang tàn dần nơi chân trời kia.

Ngày hôm nay, buổi chia tay cuối cùng cũng đến. Bạn bè tụ tập ở sân trường, chia sẻ cùng nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Những cái ôm, những cái bắt tay và những dòng chữ nguệch ngoạc trên chiếc áo trắng đồng phục. Những cặp mắt đồng đầy cảm xúc, những nụ cười xen kẽ nước mắt.

Nhưng giữa tất cả anh và Y/N không nói thêm gì với nhau nữa. Họ chỉ đứng im, tĩnh lặng nhìn nhau như đang cố gắng ghi lại từng khoảnh khắc khắc sâu cuối cùng này trong tâm trí.

Y/N bước ra khỏi sân trường không ngoảnh lại mái tóc dài tung bay trong gió nhẹ. Đôi vai nhỏ của cô dần dần sau những hàng cây xa xa.

LOL × You(1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ