Mưa tháng ba vẫn rơi đều đặn và lạnh lẽo cuốn theo những giọt nước lăn dài trên cửa kính quán cafe nơi em ngồi.
Bên ngoài những chiếc ô đủ màu sắc lướt qua như những mảnh ký ức nhạt nhòa trong trí nhớ.
Trong không gian yên tĩnh này em tựa vào ghế mắt dõi theo dòng người vội vã lòng lặng im nhưng trái tim thì lại dậy sóng.
Anh đã bao lần bước vào cuộc đời em nhưng chưa bao giờ thực sự ở lại.
Chúng ta quen nhau từ những buổi học nhóm đầu tiên. Khi đó em là cô gái thầm lặng ngồi ở một góc phòng. Còn anh - Meiko anh luôn rạng rỡ, tươi cười với tất cả mọi người.
Lần đầu tiên gặp anh ánh mắt em đã dừng lại không thể rời. Có điều gì đó trong cách anh nói chuyện và cách anh cười khiến trái tim em không thể cưỡng lại được.
Nhưng từ lần ấy em cũng biết rằng trong lòng anh đã có bóng hình một người khác.
H/n - cô gái luôn xuất hiện bên cạnh anh với vẻ dịu dàng và trong sáng mà em chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Cô ấy xinh đẹp tựa như giấc mơ mà em biết rằng mình không bao giờ có thể chạm tới. Mỗi khi anh nói chuyện với cô ấy, mắt anh sáng lên tràn đầy yêu thương và khao khát. H/n là ánh mặt trời trong thế giới của anh còn em chỉ là một cái bóng lẻ loi đứng bên lề.
Em không rõ vì sao mình lại chọn con đường này. Em đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không yêu ai mà không được yêu lại nhưng trái tim thì không thể nghe theo lý trí. Và rồi em bắt đầu rơi vào cái vòng xoáy của tình yêu đơn phương nơi mà mọi thứ chỉ là một phía một nỗ lực không có hồi đáp.
"Khi nào thì anh mới để ý tới em?" Em đã tự hỏi mình câu đó bao lần. Những lúc đi bên anh, nhìn thấy anh mỉm cười với H/n làm trái tim em cứ đau nhói như thể từng vết kim đâm sâu vào tâm hồn. Câu hỏi ấy lặng lẽ như một lời than thở không lời nhưng chưa bao giờ em dám hỏi anh.
Chúng ta có những khoảnh khắc bên nhau, những phút giây ngắn ngủi khi em và anh đi dạo dưới hàng cây xanh mướt hay ngồi uống cafe nhưng trong những khoảnh khắc ấy trái tim anh không thực sự ở đây. Dù em có cố gắng bao nhiêu, em cũng biết rằng tâm trí anh vẫn ở nơi khác nơi mà hình bóng H/n còn hiện hữu.
Thời gian trôi qua em tự nhủ rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Rằng nếu em kiên nhẫn đủ lâu nếu em tiếp tục bên anh một ngày nào đó anh sẽ nhận ra rằng em là người anh cần.
Nhưng hôm nay khi em tình cờ nhìn thấy cô ấy trên phố.Cô ấy dịu dàng và xinh đẹp như một giấc mơ điều đó làm em không khỏi chạnh lòng. Cô ấy không chỉ đẹp mà còn toát lên sự thanh thoát và nhẹ nhàng mà em chưa bao giờ có. Trong khoảnh khắc đó em nhận ra rằng em không thể thay thế cô ấy trong lòng anh.
Em nhìn vào mắt anh khi anh bất chợt nhìn thấy cô ấy từ xa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó em thấy rõ ràng tình yêu vẫn còn đó sáng rõ trong mắt anh như ngọn lửa cháy mãi không tàn. Mọi nỗ lực của em, mọi cố gắng chỉ là gió thoảng mây bay. Em không thể xóa đi hình bóng của cô ấy không thể làm cho anh thôi nhớ về cô ấy. Dù anh có đang đứng bên em nhưng tâm hồn anh vẫn lạc lối trong quá khứ với người con gái ấy.