Keria

35 6 0
                                    

Mùa đông năm nay, lạnh hơn mọi năm cơn gió buốt rít từng hồi ngoài cửa sổ. Hơi lạnh của không khí như thấm vào cả lớp áo dày cộp mà tôi đang khoác lên mình nhưng lòng tôi lại ấm lạ. Ấm bởi vì có cô ấy bởi vì biết rằng chỉ cần mở điện thoại nhìn tin nhắn từ Y/n là trái tim sẽ lại nở rộ như mùa xuân.

"Hi vọng mùa đông này tay trái có trà sữa, tay phải có cậu" cô ấy đã nhắn như vậy cách đây vài ngày. Một câu nói đơn giản thôi nhưng sao lại khiến tim đập mạnh thế này chứ?

Tôi - Keria một kẻ hướng ngoại, lúc nào cũng lắm lời, vui tính, chẳng mấy khi nghiêm túc, lại ngốc nghếch đến mức phải lòng cô gái ấy – Y/n người luôn trầm lặng, hướng nội. Y/n chẳng giống những cô gái mà tôi từng gặp. Cô ấy ít nói, thậm chí còn hay đỏ mặt mỗi khi chúng tôi chạm mặt nhau. Nhưng những khoảnh khắc nhỏ bé ấy, từng cái gật đầu nhẹ, ánh mắt dịu dàng lại làm tôi cảm thấy như cả thế giới quay quanh mình.

Có lần tôi đùa với mấy đứa bạn: "Có tình yêu thật tuyệt nhưng tao muốn nói là có Y/n là tuyệt nhất." Câu nói đó chẳng phải chỉ để hều theo bọn nó mà thật ra tôi đang nói về cô ấy. Cả nhóm đã cười phá lên khi nghe tôi nói như vậy nhưng không ai biết rằng mỗi lời nói đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp Y/n, một buổi chiều mùa thu khi chúng tôi cùng làm chung một dự án nhóm ở trường. Trước đó tôi chẳng để ý cô ấy nhiều lắm. Cô ấy thường ngồi im ở cuối lớp, không bao giờ gây sự chú ý. Tôi lại là kẻ thích sôi nổi, thường không có cơ hội nói chuyện với những người như vậy. Nhưng ngày hôm đó tôi buộc phải làm quen với Y/n.

"Cậu có thể giúp mình phần này không?" Tôi hỏi giọng điệu quen thuộc, tự tin nhưng có phần bỡn cợt.

Y/n chỉ khẽ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn dưới mái tóc mềm mượt khẽ liếc qua tôi rồi cô ấy gật nhẹ. "Ừm để mình làm."

Giọng nói của cô ấy thật nhỏ nhẹ nhưng lại có gì đó cuốn hút. Từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn. Tôi thấy mỗi khi cô ấy cười dù rất khẽ cũng đủ để làm lòng tôi thấy xốn xang. Tôi cũng để ý rằng cô ấy luôn né tránh những nơi đông người chẳng bao giờ nói chuyện quá lâu với ai chỉ lặng lẽ một mình. Vậy mà lạ lùng thay tôi lại thấy sự im lặng đó thật bình yên.

Một ngày vào buổi tối muộn tôi quyết định nhắn tin cho cô ấy. Tôi gõ những dòng chữ rồi xóa đi lại viết lại rồi xóa tiếp. Chưa bao giờ tôi thấy mình khó mở lời như thế. Cuối cùng sau gần cả giờ đồng hồ đắn đo tôi nhấn gửi một dòng đơn giản: "Cậu ngủ chưa?"

Bất ngờ thay cô ấy trả lời ngay lập tức: "Chưa, cậu có chuyện gì à?"

Tim tôi đập nhanh hơn bình thường khi nhìn thấy tin nhắn đó. Tôi nhanh chóng trả lời: "Không có gì chỉ là muốn nói chuyện với cậu thôi."

Và rồi từ những cuộc trò chuyện nhỏ lẻ chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn. Mỗi tối, tôi và Y/n lại nhắn tin với nhau kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cô ấy không nói nhiều nhưng lại là người lắng nghe tuyệt vời. Cô ấy nhớ từng chi tiết nhỏ về tôi từng câu chuyện tôi kể. Và có lẽ chính sự quan tâm lặng lẽ đó đã khiến tôi càng ngày càng không thể rời xa cô ấy.

LOL × You(1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ