Tại một góc phố nhỏ nơi dòng người vội vã lướt qua mà chẳng buồn ngoái đầu nhìn có một quán café nhỏ nằm khiêm tốn.
Quán không ồn ào chỉ phát ra tiếng nhạc du dương, dịu dàng như cái ôm của gió chiều.
Đây chính là nơi mà Y/N đã đồng ý gặp lại Teddy - người bạn cũ mà cô đã từng rất thân thiết thời sinh viên.
Lần gặp lại này khiến Y/N không khỏi bồi hồi, không chỉ vì những kỷ niệm ngày xưa ùa về mà còn vì một cảm giác lạ kỳ – cảm giác mà cô đã cố giấu đi nhưng dường như mỗi lần đối diện với anh, nó lại sống dậy mãnh liệt.
Khi Y/N vừa bước vào quán cô đã thấy anh ngồi đó đôi mắt nâu trầm ấm nhìn cô qua khung cửa kính. Anh vẫn vậy chẳng thay đổi mấy so với những năm tháng sinh viên: mái tóc đen gọn gàng, gương mặt thanh tú và ánh mắt dịu dàng như buổi hoàng hôn. Đôi mắt ấy từng khiến trái tim cô rung động và giờ đây nó vẫn còn nguyên sức hút như ngày nào. Cô bước đến mỉm cười ngượng ngùng trong lòng thầm tự hỏi liệu anh có còn nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào giữa họ, những khoảnh khắc chân thành của tuổi trẻ đã qua.
“Y/N!” - Anh đứng lên mỉm cười đón cô bằng một cái ôm nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. Cái ôm ấy khiến cô cảm thấy trái tim mình dịu lại như thể mọi muộn phiền của thế giới ngoài kia đều tan biến.
Họ ngồi xuống đối diện nhau câu chuyện bắt đầu từ những chuyện xưa cũ rồi cả những biến chuyển trong cuộc sống hiện tại. Nhưng giữa những câu chuyện ấy anh bất ngờ thì thầm đôi mắt anh vẫn hướng về cô giọng nói trầm ấm: "Ngoài kia là những muộn phiền còn cậu là những bình yên mình cần."
Câu nói của anh như một làn gió nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn cô khiến cô không khỏi bối rối. Cảm giác ấy – cảm giác mà cô từng nghĩ đã mất đi giờ đây lại tràn về bao trùm cả trái tim cô. Y/N bật cười ánh mắt sáng lên lấp lánh nhưng giấu nhẹ nỗi ngượng ngùng: "Vừa gặp lại đã nói những lời như vậy cậu không sợ mình hiểu lầm sao?"
"Nếu hiểu lầm có thể làm cậu vui hơn thì có lẽ mình muốn cậu hiểu lầm thật đấy" anh đáp lại đôi mắt chân thành và ấm áp.
Cả hai cùng cười. Ở bên nhau họ như được quay về thời tuổi trẻ nông nổi, hồn nhiên và đầy mơ mộng. Giữa những câu chuyện thân quen Y/N chợt nhận ra rằng trái tim cô chưa từng thôi rung động vì anh. Đối diện với anh, cô cảm thấy bản thân trở nên mềm yếu, mong manh hơn như một kẻ đã lâu không yêu, không biết cách bày tỏ cảm xúc nữa. Nhưng trước mặt anh, cô lại muốn được là chính mình muốn được trải lòng và không giấu giếm.
Ngày hôm đó sau khi trò chuyện họ cùng nhau rời khỏi quán bước đi dọc những con đường lát gạch cổ kính. Thành phố dường như khoác lên mình một màu sắc mới ánh đèn vàng lung linh như dẫn lối cho hai người về miền ký ức xa xôi.
Y/N kéo nhẹ tay anh, rồi dừng lại dưới tán cây rợp bóng. Cô quay sang anh giọng trêu đùa: “Yêu mình đi, mình cho thơm má. Nếu yêu quá... mình thơm môi.”
Anh nhìn cô hơi bất ngờ nhưng rồi anh bật cười thành tiếng. Đôi mắt anh đong đầy sự dịu dàng và trìu mến anh chậm rãi nói: “Yêu nhau một phút cũng đành, miễn là phút ấy chân thành yêu nhau.”
Câu nói của anh làm trái tim Y/N nhảy múa gương mặt cô đỏ bừng như một cánh hoa đang nở rộ. Cô không biết nên đáp lại ra sao chỉ khẽ cúi đầu ánh mắt ngập ngừng.
Giữa lòng thành phố cảm giác ấy thật đẹp đẽ và ngọt ngào như một cơn gió nhẹ thoảng qua mùa hạ. Y/N lặng lẽ cảm nhận từng khoảnh khắc bên anh, mỗi bước chân anh bên cô đều khiến cô yên bình đến lạ.
Họ tiếp tục bước đi bên nhau nói cười về những chuyện nhỏ nhặt nhưng trong lòng cả hai đều ngầm hiểu rằng có những điều không cần phải nói ra. Họ chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của nhau, lắng nghe tiếng thở khẽ và nhịp tim đập rộn ràng của mình.
Vào khoảnh khắc hoàng hôn dần buông cả hai cùng dừng chân tại một công viên nhỏ. Y/N ngồi xuống băng ghế đôi mắt hướng về phía mặt trời đang dần lặn xuống. Ánh chiều tà nhuộm hồng bầu trời phản chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ và mơ màng.
Cô ngước lên nhìn Teddy, rồi khẽ nép mình vào vai anh ánh mắt dịu dàng: "Hoàng hôn nắng chiều…em gọi tên cảm giác đó là yêu."
Anh ngạc nhiên nhìn cô không nói gì chỉ khẽ nắm lấy tay cô như thể muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi. Sự im lặng giữa họ nói lên nhiều điều hơn cả ngàn lời hoa mỹ. Cả hai ngồi bên nhau cùng chia sẻ sự bình yên và ấm áp mà chỉ có tình yêu chân thành mới có thể mang lại.
“Cảm ơn em” Anh thì thầm giọng nói anh như hòa vào làn gió nhẹ buổi chiều “Cảm ơn em đã chọn anh.”
Y/N mỉm cười nhìn anh trìu mến. “Họ thì kén cá chọn canh còn em… chỉ kén mỗi anh mà thôi.”
Anh cười ánh mắt anh ánh lên một tình yêu sâu đậm và chân thành mà cô biết rằng đó chính là điều cô cần tìm kiếm. Họ ngồi đó đến khi màn đêm buông xuống ánh trăng lấp lánh trên bầu trời như chứng kiến giây phút lặng thầm mà vĩnh cửu này.
Một thời gian sau, anh chính thức ngỏ lời với Y/N vào một ngày trời xanh ngắt. Họ đứng dưới bầu trời rộng lớn cùng nhau chia sẻ những giấc mơ những dự định trong tương lai.
Y/N khẽ cười đôi mắt lấp lánh như vì sao: “Chân em đi mặc váy mang giày, hẹn anh ngày tốt sau này cưới em nhé.”
Anh nắm lấy tay cô mỉm cười và đáp lại với sự chắc chắn mà cô hằng mong đợi.
Cô biết rằng từ giây phút này cuộc đời cô sẽ chẳng cần tìm kiếm sự bình yên ở đâu khác nữa. Bởi vì bình yên ấy đã ở ngay đây trong bàn tay ấm áp của anh, người đã khiến cô cảm thấy mọi giông bão bên ngoài chỉ là những thử thách nhỏ bé của cuộc sống.
Và thế là câu chuyện của Y/N và Teddy khép lại bằng một cái kết hạnh phúc, một tình yêu chân thành và giản dị.
Họ chọn bên nhau vì hiểu rằng trong cuộc đời dài rộng chỉ cần một người có thể trở thành bình yên của nhau thì mọi giây phút bên nhau dù chỉ là một phút cũng đáng giá như cả một đời.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆