Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ. Trời đang vào đông gió lạnh cứ như bủa vây lấy anh.
Anh ngồi lặng yên bên bàn đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm qua lớp kính mờ đục khung cảnh ngoài trời u ám phản chiếu vào tâm trạng của anh.
Trên tay anh là tấm hình của Y/N - cô gái từng là tất cả đối với anh người mà bây giờ chỉ còn là ký ức.
"Sao em lại rời bỏ anh?" suy nghĩ này vang lên trong tâm trí anh trong căn phòng tĩnh mịch như xoáy sâu vào lòng anh. Những ngày tháng hạnh phúc bên Y/N như cuốn phim quay chậm hiện ra trong tâm trí anh.
Một năm trước mọi thứ giữa họ vẫn còn rất đỗi êm đẹp. Y/N là một cô gái dịu dàng ấm áp nhưng cũng đầy nghị lực.
Ngay từ lần đầu gặp nhau anh đã cảm nhận được sức hút từ nụ cười của cô. Mỗi khi cô cười thế giới xung quanh dường như bừng sáng và anh chẳng thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp vì cô.
Anh yêu cô bằng cả tâm hồn mình. Anh từng hứa sẽ bên cô mãi mãi và họ cùng nhau chia sẻ biết bao niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống.
Có những đêm họ ngồi dưới bầu trời đầy sao Y/N tựa vào vai anh và cả hai cùng nhau vẽ nên những giấc mơ về tương lai.
Y/N từng nói: "Dù sau này có ra sao em vẫn sẽ mãi yêu anh không gì có thể chia lìa chúng ta."
Anh lúc đó ngây ngô tin rằng tình yêu của họ sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng cuộc đời lại không bao giờ đơn giản như những giấc mơ.
Sau một biến cố gia đình Y/N phải rời xa Chovy để đi nước ngoài học tập. Họ hứa sẽ giữ liên lạc và sẽ trở về bên nhau sau khi mọi thứ ổn định. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn rất nhiều.
Những cuộc gọi dần trở nên thưa thớt. Y/N luôn bận rộn với cuộc sống mới và anh chỉ còn biết đứng nhìn tình yêu của họ trôi qua từng ngày như cát chảy qua kẽ tay.
Dù anh cố gắng bao nhiêu thì khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng xa hơn.
Và rồi một ngày nọ Y/N gửi cho anh một tin nhắn vỏn vẹn vài dòng: "Em xin lỗi. Em không thể tiếp tục nữa. Chúng ta hãy dừng lại ở đây."
Tim anh như bị bóp nghẹt khi đọc những dòng chữ lạnh lùng ấy. "Tại sao? Sao em lại rời bỏ anh?" anh đã tự hỏi hàng trăm lần câu hỏi ấy nhưng không nhận được câu trả lời.
Y/N đã quyết định rời đi mà không cho anh một lý do rõ ràng. Chỉ còn lại mình anh với nỗi đau và sự trống rỗng.
Anh từng là một người vui vẻ đầy nhiệt huyết. Anh yêu cuộc sống, yêu công việc và đặc biệt là yêu Y/N. Nhưng kể từ ngày cô rời bỏ anh tất cả niềm vui trong cuộc sống của anh như biến mất.
Những ngày dài của anh trôi qua trong sự cô đơn và nhớ nhung. Mỗi sáng thức dậy anh đều tự hỏi rằng liệu hôm nay có khác gì với hôm qua không liệu có khi nào Y/N sẽ quay lại và họ sẽ lại hạnh phúc như xưa. Nhưng ngày nối ngày và câu trả lời luôn là không.
Thời gian trôi qua nhưng nỗi đau trong lòng anh không hề nguôi ngoai. Trái tim như đã bị xé nát từ bên trong. Anh vẫn giữ những kỷ vật của hai người, từ những bức thư tay, những món quà nhỏ mà cô từng tặng anh và cho đến những tấm hình chụp chung dưới ánh nắng hoàng hôn. Đối với anh đó là tất cả những thứ ấy đều như một phần của cô vẫn còn ở lại dù cô đã ra đi.