Willer

38 9 0
                                    

Tháng Tư về mang theo cơn gió nhẹ thoảng qua từng góc phố xua đi những buồn bã của mùa đông.

Cái không khí trong lành của tháng Tư cứ ngỡ là dành riêng cho một ai đó để bắt đầu điều mới mẻ. Và với anh đó là Y/N.

Willer là một chàng trai luôn có cách khiến mọi người thấy yên lòng khi ở cạnh nhưng ít ai biết rằng bên trong anh cũng có nhiều trăn trở, những vết thương mà anh chỉ để dành cho riêng mình. Anh không có thói quen cố gắng xoa dịu ai nhưng khi gặp Y/N người con gái với đôi mắt ẩn chứa sự đau đớn mà anh không thể phớt lờ, anh biết rằng mình cần phải ở lại ít nhất là ở đó khi cô cần.

Lần đầu họ gặp nhau là tại một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố. Tháng tư trời mưa nhẹ và không khí mang mùi của những đóa hoa nở rộ.

Trong không gian yên bình đó anh bị thu hút bởi một hương thơm lạ, nhẹ nhàng, ngọt ngào tưởng chừng như mùi của hoa đang đua sắc ngoài kia.

Nhưng rồi anh phát hiện ra hương thơm ấy đến từ cô gái đang ngồi đọc sách một mình bên góc bàn. Sự dịu dàng của Y/N vẻ đẹp phảng phất nỗi buồn của cô tất cả hòa quyện cùng mùi hương ấy tạo nên một cảm giác khiến anh không thể rời mắt.

Anh không biết làm cách nào để tiếp cận chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô từ xa cảm nhận mọi thứ như thể đây là khoảnh khắc được định sẵn. Cô ngồi đó mắt hướng vào những trang sách nhưng dường như chẳng đọc nổi chữ nào, tay nhẹ vuốt tóc thỉnh thoảng thở dài. Có điều gì đó ở Y/N làm anh muốn bước đến nói chuyện và ở lại dù rằng anh không biết lý do tại sao.

Lần thứ hai họ gặp lại cũng tại quán cà phê đó. Anh tự hỏi liệu có phải là ngẫu nhiên hay là điều gì khiến họ cứ gặp nhau như vậy. Anh quyết định không bỏ lỡ cơ hội nữa và bắt đầu tiếp cận. Với một nụ cười nhẹ anh ngồi xuống bàn của cô như một người quen cũ. Y/N thoáng chút ngạc nhiên nhưng sự thân thiện trong ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy an toàn. Anh bắt chuyện một cách tự nhiên như thể họ đã biết nhau từ lâu.

"Em có thích mùi hoa không?" Willer hỏi ánh mắt dịu dàng nhìn vào cô.

Y/N ngẩng lên thoáng bất ngờ rồi mỉm cười nhẹ. “Anh nghĩ em thích sao?”

"Chỉ là một phỏng đoán. Vì em mang một mùi hương như hoa vậy làm anh cứ tưởng lầm đó là hương hoa xung quanh."

Câu nói của anh khiến Y/N bật cười và lần đầu tiên cô cảm thấy mình có thể mở lòng hơn một chút. Cả hai trò chuyện nhiều hơn nói về những điều đơn giản như sở thích, âm nhạc và những bộ phim yêu thích. Cô cũng không ngờ rằng mình sẽ cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với một người xa lạ như Willer.

Những buổi gặp gỡ tiếp tục lặp đi lặp lại như một thói quen của cả hai. Mỗi chiều tháng tư họ lại gặp nhau cùng trò chuyện về những điều không đầu không cuối nhưng dần dần Y/N nhận ra rằng mình đã chia sẻ với anh nhiều hơn bất cứ ai khác. Willer luôn lắng nghe, không phán xét và điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô bắt đầu cười nhiều hơn không còn cảm thấy cô đơn trong những ngày mưa dài nữa.

Nhưng bên trong Y/N vẫn còn những tổn thương sâu đậm từ quá khứ. Cô đã từng yêu, từng tin tưởng và rồi trái tim cô bị phản bội. Điều đó khiến cô sợ phải lệ thuộc vào ai đó một lần nữa sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi. Vì vậy khi bắt đầu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi nhìn vào mắt anh làm cô lại sợ hãi. Cô sợ rằng mình sẽ lặp lại những sai lầm trước đây.

Một buổi chiều khi cả hai đang trò chuyện cô buột miệng thổ lộ: "Em không muốn lệ thuộc vào ai cả. Em sợ nếu mình tin tưởng một lần nữa, em sẽ lại phải khóc vì người đó."

Anh nhìn cô ánh mắt trầm lắng nhưng dịu dàng như muốn xoa dịu những lo âu trong lòng cô. Anh mỉm cười nhẹ nhàng giữ tay cô trong tay mình: "Anh sẽ không cho em khóc vì lệ thuộc vào anh đâu. Nếu có lúc em rơi nước mắt thì chỉ vì em muốn chứ không phải vì anh."

Câu nói của anh khiến trái tim cô nhói lên như thể mọi nỗi sợ hãi của cô dần tan biến. Anh dịu dàng nhưng đầy kiên định như muốn nói với cô rằng anh sẽ không bỏ rơi cô và sẽ luôn ở bên cô không để cô phải một mình đối mặt với đau khổ.

Một ngày trong khi hai người cùng đi dạo Y/N bất chợt ngồi lại bên ghế đá công viên và bắt đầu nói về những tổn thương mình từng trải qua. Cô kể về những lần tin tưởng bị phản bội, về những giấc mơ tan vỡ và những kỷ niệm đau lòng. Mắt cô ngân ngấn nước như thể từng ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn và hằn sâu trong tim.

Anh lặng lẽ ngồi cạnh nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô. Rồi anh nhìn cô mỉm cười: "Nhỡ khi em đau thêm thì anh có thể xoa dịu.”

Y/N bật cười tiếng cười nhẹ nhàng nhưng vang lên như phá vỡ mọi đau đớn trong tim. Trong khoảnh khắc ấy cô nhận ra rằng anh không chỉ là người lắng nghe mà còn là người sẵn sàng cùng cô đối mặt với những đau thương.

Họ tiếp tục cùng nhau đi qua những ngày tháng tư tay trong tay như thể tìm được một điểm tựa mới. Anh trở thành người luôn ở đó khi cô cần không vội vàng, không đòi hỏi chỉ là sự hiện diện âm thầm nhưng vô cùng vững chắc.

Cuộc sống của họ tiếp tục nhưng có một thay đổi lớn diễn ra trong Y/N. Cô không còn sợ hãi, không còn ám ảnh bởi những kỷ niệm buồn. Với anh, cô tìm thấy một niềm tin mới, một sự bình yên mà trước đây cô chưa từng cảm nhận. Anh là người khiến cô nhận ra rằng không phải ai cũng khiến mình phải đau đớn và có những người thực sự muốn ở lại vì mình.

Rồi tháng tư qua đi nhưng tình cảm của họ không phai nhạt. Willer và Y/N đã tìm thấy nhau trong một mùa hoa và dẫu cho những mùa tiếp theo có đến và đi họ vẫn luôn ở bên nhau cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và trở ngại.







*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

LOL × You(1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ