Vào mùa đông rét buốt, anh ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc nghe tiếng nhạc trầm buồn lướt qua những cánh cửa sổ đã mờ sương bởi hơi thở của thành phố lạnh.
Cái quán nhỏ ấy nằm nép mình trong một góc phố cổ nơi ánh đèn ảo mờ ảo từ những con đường nhỏ và dòng người thở hồng cảnh không gian trở nên mơ hồ.
Anh thích sự tĩnh lặng và cô đơn này nhưng đôi khi anh không thể tránh khỏi cảm giác rằng trong lòng mình những thứ thứ mà anh từng trân trọng chỉ là những khoảng trống không tên nơi có thể nở đầy hoa tươi nhưng cũng có chất đầy cỏ dại.
Anh không phải là kiểu người dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai. Anh tốt bụng, trầm tính và luôn ở đó khi người khác cần một bờ vai để tựa vào.
Nhưng chính vì thế mà khi cho phép bản thân yêu hay đòi hỏi điều gì. Anh biết cảm giác đau đớn trong thời gian đó nhưng lại không thể có người đó ở trong tay.
Mối quan hệ giữa anh và Y/n giống nhau như một trò chơi dây chun có thể đứt bất cứ lúc nào.
Họ gặp nhau lần đầu tiên tại quán cà phê này. Một lần Y/n đến vì trốn chạy những tiếng ồn ào bên ngoài và anh cũng đã vô tình ngồi đối diện cô.
Khi ấy cô đắm chìm trong cuốn sách dày cột với đôi mắt tập trung đến hiện vật như cả thế giới xung quanh tan biến. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy rằng có điều gì ở cô gái này khiến anh không thể dứt ra được.
Cả hai không trao đổi quá nhiều. Những cuộc gặp tình cờ tại quán cà phê tăng dần trở thành thói quen và những cuộc trò chuyện thưa thớt chỉ xoay quanh những vấn đề chung.
Anh lắng nghe cô nói về cuộc sống, về những nỗi lo lắng vô hình và về sự cô độc trong một thế giới luôn đòi hỏi phải mạnh mẽ.
Nhưng anh chưa bao giờ để bày tỏ cảm xúc thật của mình. Anh giỏi xoa dịu người khác, biết cách tạo họ cảm thấy yên tâm nhưng lại hoàn toàn bất lực với chính bản thân mình.
Anh cũng có những lo lắng, những cảm xúc căng xé nhưng không bao giờ tìm được cách để lộ rõ.
Y/n là người có chút hướng nội, cô không phải kiểu người bày tỏ quá nhiều nhưng khi đã nói cô luôn làm người ta cảm thấy chân thành.
Trong mắt anh Y/n tựa đề như một bóng hình xa tiện, luôn cách anh một khoảng không vô hình nhưng lại rất gần gũi, đến nỗi đau anh có thể cảm nhận được nỗi buồn ẩn giấu sâu trong đôi mắt cô.
Cô từng chia sẻ với anh về những mối quan hệ xưa, về việc cô luôn là người cố gắng hết sức nhưng cuối cùng vẫn chỉ là người đối lập với người mà cô quan tâm.
Những lời khuyên như thanh mảnh dao cứa vào trái tim anh bởi vì anh hiểu rằng mình cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự.
“Đừng bao giờ dành cho người khác sự ưu tiên khi họ chỉ coi bạn là sự lựa chọn” cô từng nói với giọng trầm buồn. Nhưng chính anh cũng nhận ra rằng mình không thể áp dụng lời khuyên đó cho bản thân.
Y/n không biết rằng trong từng ánh mắt anh, cô là cả một thế giới. Cô không biết rằng mỗi lần họ ngồi bên nhau, nói về những điều điều nhỏ bé anh đều cảm thấy như tim mình muốn gãy ra.
Hóa ra chính anh cũng đang lặp lại câu chuyện mà cô đã từng kể. Hóa ra anh không quan trọng trong lòng cô và dù có cố gắng đến đâu cuối cùng anh vẫn chỉ là người một trong thế giới của Y/n.
Một buổi chiều mùa đông lạnh giá Y/n đến quán cà phê hơn mọi lúc. Cô mang theo một cái khăn choàng dày và ánh mắt buồn rười rượi. Anh biết điều gì không ổn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh cố gắng bắt chuyện nhưng Y/n chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và nói rằng cô cần suy nghĩ một mình.
Cả hai ngồi đó trong không gian đầy tiếng nhạc nhẹ nhàng và mùi hương cà phê quen thuộc. Nhưng lần này sự im lặng giữa họ không phải là sự thoải mái nữa. Nó trở nên nặng nề như thể mỗi từ đều có thể phá vỡ sự cân bằng bằng móng tay.
"Morgan..." Cuối cùng, Y/n lên tiếng. Giọng cô yếu ớt run run. "Có lẽ mình sẽ không đến đây thường xuyên nữa."
Morgan quay sang nhìn cô tim anh nặng nề.
"Tại sao?" Anh hỏi nhưng lòng đã cảm nhận được trước câu trả lời.
“Vì...mình đã quyết định rồi” cô nói cố giữ giọng bình tĩnh. "Mình sẽ rời thành phố này. Có thể đến một nơi yên bình hơn. Ở đây... mọi thứ khiến mình cảm thấy quá mệt mỏi."
Anh không thể nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Cả thế giới của anh như lắng xuống trong một khoảnh khắc khắc. Dù đã biết rằng sẽ có ngày Y/n rời xa nhưng nghe cô nói điều đó thẳng tiến anh vẫn không thể làm tan vỡ thời gian của mình.
"Thế...chúng ta sẽ không gặp nhau nữa sao?" anh hỏi giọng anh trầm và yếu đi.
Y/n đầu ra. "Mình không biết. Có lẽ sẽ khó có cơ hội đấy."
Câu trả lời làm mọi thứ trong anh trở nên vô nghĩa. Cô đã quyết định dứt khoát đi rồi để lại với những cảm xúc chưa bao giờ được nói thành lời. Một lần nữa anh lại là người thua cuộc trong trò chơi này. Và lần này không phải chỉ là một mối quan hệ mơ hồ mà là cả người con gái anh yêu.
Một tuần sau Y/n thực sự rời đi. Cô nhắn cho anh một tin nhắn ngắn gọn: “Cảm ơn vì tất cả, Morgan. Mong cậu luôn bình an.”
Chỉ vậy thôi. Không có từ đặc biệt, không có cuộc gặp gỡ cuối cùng. Anh đã ngồi trong quán cà phê một buổi chiều hôm đó nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những chiếc lá khô bay trong gió lạnh và tự hỏi rằng liệu anh có đủ khả năng để giữ cô lại, liệu mọi thứ có khác đi hay không. Nhưng rồi anh hiểu rằng không có cách nào để thay đổi thực tại. Hóa ra là làm anh không quan trọng dù có cố gắng đến đâu thì anh vẫn chỉ là người xa lạ.
Thời gian trôi qua, quán cà phê vẫn vậy nhưng anh thì không còn như trước nữa. Anh vẫn đến đó ngồi ở cùng một chỗ nhưng giờ đây sự cô đơn không còn là bạn đồng hành dễ chịu. Nó trở thành một cái hố đen hút lấy mọi niềm vui nhỏ bé trong cuộc đời của anh.
Những đêm đó Morgan nhìn vào khoảng trống trong lòng mình và nhận ra rằng cỏ dại đã mọc đầy. Không có hoa tươi, không có hy vọng. Chỉ là sự trống rỗng và những vết thương chưa lành.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆