Trong một buổi chiều mùa hạ,
y/n ngồi dưới bóng cây bàng lớn trong công viên nhỏ mà cô và Peanut từng đến.Từ xa xa, tiếng lá xào xạc trong gió như lời thì thầm của quá khứ gợi lại ký ức của những ngày tháng đẹp đẽ mà cô từng có cùng anh.
Cô nhắm mắt để cho tâm trí đưa cô quay trở về thời điểm họ gặp nhau lần đầu vào một mùa hè rực rỡ ngày mà ánh mắt anh làm trái tim cô lỡ nhịp.
Y/n nhớ lại lần đầu tiên cô gặp anh cũng vào một ngày trời trong nắng nhẹ.
Lúc ấy trái tim cô chưa từng biết đến yêu đương chỉ có sự háo hức, hồn nhiên của một cô gái trẻ. Và rồi ánh mắt của anh - Peanut đã cuốn lấy cô như một cơn sóng êm dịu.
Hai người nói chuyện rồi dần trở nên thân thiết. Dường như không ai có thể tách họ ra. Tình yêu đến tự nhiên như hơi thở không cần phải giải thích không cần phải nói ra cũng đã hiểu.
Những ngày tháng bên anh thật sự là những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời y/n.
Anh mang đến cho cô niềm vui, những tiếng cười và những kỷ niệm mà mỗi lần nhớ lại đều khiến trái tim cô ấm áp.
Cùng nhau đi qua những cơn mưa hè, cùng ngắm những chiều hoàng hôn đỏ rực. Anh khi ấy là cả thế giới của cô. Cô yêu tất cả những gì thuộc về anh từ nụ cười hiền lành, ánh mắt dịu dàng cho đến những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt mà chỉ có cô mới hiểu.
“Ngày xưa trong mắt chỉ toàn là anh. Bây giờ trong mắt chỉ toàn ngày xưa.” Cô không nghĩ rằng có ngày mình sẽ phải nhìn lại quá khứ và nhận ra rằng anh đã trở thành một phần của ký ức. Từng khoảnh khắc bên anh đã in sâu trong tâm trí cô như những dấu ấn không thể phai mờ. Nhưng rồi cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng và tình yêu của họ bắt đầu chịu những thử thách.
Ban đầu những khó khăn của cuộc sống chỉ là những cơn gió nhẹ, không đủ để làm lung lay tình yêu của họ. Nhưng dần dần những áp lực từ công việc, gia đình, cuộc sống dường như làm cả hai trở nên xa cách. Anh bắt đầu bận rộn ít dành thời gian cho cô hơn. Những tin nhắn ngày càng thưa dần, những cuộc gọi cũng không còn kéo dài như trước. Y/n cố gắng nhẫn nhịn, hiểu cho anh nhưng sâu trong lòng cô cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt mỗi khi không thể gặp anh.
Cô nhớ có lần đã hỏi anh liệu tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả hay không. Anh không trả lời mà chỉ im lặng.
Đó là một sự im lặng mà y/n sẽ không bao giờ quên. Nó không phải là sự yên bình mà là một sự tan vỡ dần dần trong lòng cô.
Đó là khoảnh khắc cô nhận ra rằng có lẽ tình yêu của họ đã không còn như trước. “Im lặng không phải là bình yên mà là chết trong lòng.”
Mỗi đêm y/n nằm trong bóng tối tự hỏi mình có còn yêu anh như ngày đầu không và liệu anh có còn yêu cô hay không. Cô tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một giai đoạn khó khăn rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng trái tim cô vẫn không ngừng đau đớn khi nghĩ đến anh. Đôi khi cô tự hỏi liệu mình có đang yêu một người không còn thuộc về mình. Những giấc mơ về tương lai của hai người dần trở thành một nỗi ám ảnh, một vết thương không bao giờ lành.